
ắp cưới”.
“Ừ, thế
thì sao”. Giọng nói của Mộc Duệ Thần cáu bẳn, nhìn nước mắt cô bắt đầu trào ra.
“Hẳn em là người rõ nhất, em không yêu anh ta”.
Nghe
câu khẳng định của anh, Ngải Ái cúi thấp đầu, nước mắt nhỏ xuống đệm, cắn môi
im lặng.
Trước
khi Bắc Hàn xuất ngoại, cô đã nhận lời cầu hôn của anh, bên Bắc Hàn nhiều năm
như vậy, tình cảm không thay đổi, nhưng người đàn ông có tên Mộc Duệ Thần này
tuy chỉ xuất hiện bên cô mấy ngày đã khiến trái tim cô rung động rồi ma xui quỷ
khiến thế nào còn ngủ với anh…
Cô
khóc… Không phải đau khổ vì đánh mất trinh tiết cho người đàn ông này mà là cô
đã phản bội Bắc Hàn, phản bội lại tình cảm của bản thân.
Nhưng…
cô không hề thấy đau lòng.
Ngẩng
đầu nhìn Mộc Duệ Thần qua làn nước mắt, đẹp trai sáng chói khiến người khác khó
thở. Cô có cảm giác như mình đã mong chờ cái hạnh phúc khi được có anh từ lâu
lắm rồi.
Ngải Ái
không dám đối diện với Mộc Duệ Thần, hoảng loạn cúi thấp, nhẹ nhàng lắc đầu,
phủ định:
“Bắc
Hàn đối xử rất tốt với tôi, cực tốt, so với anh gấp ngànvạn lần..”
Mộc Duệ
Thần nhướng mày, nhìn cách cô trốn tránh:
“Bắc
Hàn chưa bao giờ quan hệ với người khác, Bắc Hàn chưa bao giờ ngược đãi tôi,
anh ấy luôn nghe theo tôi, Bắc Hàn thích nhất là được cưng chiều tôi… Bắc
Hàn…”
Cô gằn
từng tiếng một, Mộc Duệ Thần không hề cắt ngang lời cô, chỉ nhíu mày lắng nghe.
“Bắc
Hàn anh ấy…”
Sau khi
nói vô số ưu điểm của Bắc Hàn, Ngải Ái khựng lại, không biết nói sao nữa.
Những
ưu điểm của Bắc Hàn có thể ghi ra cả một cuốn sổ, có lẽ cho cô một ngày
mộ đêm cũng không kể hết được, không suy nghĩ vẫn có thể kể được. Nhưng khi cô
ngừng lại mới chợt nhận ra đó đều là những câu mà Thang Tiểu Y ngày ngày rót
vào tai cô, cô chỉ đang thuật lại mà thôi, nếu có ai đó hỏi cô yêu Bắc Hàn vì
điều gì? Cô sẽ sửng sốt mà không biết phải trả lời thế nào.
“Anh ta
sao?”
Mộc Duệ
Thần ghé sát vào cô, đôi mắt anh sâu thẳm. “Tiếp tục đi, bé con, tôi đang nghe
đây”.
Một mùi
hương bay vào mũi, Ngải Ái hoảng hốt.
Tại sao
mùi của Mộc Duệ Thần cứ như một loại rượu cất trữ lâu lắm chỉ cần anh tới gần
liền làm say người khác, không kiềm chế được.
“Anh!”
Mặt cô
đỏ bừng do một phần vì tức giận:
“Mộc
Duệ Thần, anh cố ý đúng không? Từ lần đầu tiên gặp tôi anh đã có âm mưu…”
Mộc Duệ
Thần cười phá lên.
“Đồ
ngốc, em không biết rằng công ty Mộc thị tại Trung quốc tồn tại là vì em sao?”
Thừa
nhận rồi!
Anh ta
đã thừa nhận âm mưu đen tối của mình. Nhưng lòng cô lại ngập tràn cảm giác hạnh
phúc.
“Anh có
âm mưu gì?”. Không trốn tránh nữa, cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Chỉ vì tôi có
ngoại hình giống bạn gái của anh nên anh mới dùng trăm phương ngàn kế để tìm kẻ
thế thân đúng không?”.
Sau khi
nghe cô chất vấn, Mộc Duệ Thần không trả lời thẳng vào vấn đề mà áy náy nói:
“Tôi sẽ
làm cho em nhớ lại tất cả mọi chuyện. Em chính là bé con của tôi, Ngải Ái”.
Ngải Ái
lùi lại:
“Anh có
bằng chứng gì chứng minh? Video clip PS có thể làm giả, tôi không tin anh đâu”.
“Đó là
lần đầu tiên của hai chúng ta, em lại nói giả…” Anh thở dài, khẽ lắc đầu.
“”Muốn bằng chứng chứ gì…?”
Lần đầu
tiên. Được anh nhắc, Ngải Ái sực nhớ ra, xốc chăn lên tìm ra trải giường màu
trắng, ánh mắt đau khổ, không tìm được vết máu trong truyền thuyết, tại sao lại
không có dấu vết của xử nử trên người cô”.
Hình
như cô đã hiểu ra…
Cô cắn
môi: “Nói vậy là… Tôi đúng là… “
Có lẽ
lòng cô đã sớm tin anh, chỉ là muốn tìm cho mình một lý do.
Mộc Duệ
Thần quấn chăn quanh người cô rồi ôm cô vào lòng, giọng nói của anh nhẹ nhàng
như không muốn làm cô hoảng sợ:
“Anh ta
đối xử tốt với em, so với anh tốt gấp ngàn vạn lần. Anh ta chưa bao giờ quan hệ
với những người phụ nữ khác, cũng chưa từng ngược đãi em, anh ta nói
thích việc được cưng chiều em… Thậm chí anh ta đã dùng cách nào đó làm cho em
quên anh nhưng không thể thay đổi được tình yêu của em”
“Ngải
Ái, người em yêu là anh”
Giọng
nói tự tin của anh vang vang bên tai cô. Ngải Ái ngẩng đầu nhìn anh, nghe tiếng
trái tim mình đập mạnh.
Cô yêu
anh, cô yêu anh, cô yêu Mộc Duệ Thần, Ngải Ái yêu duy nhất Mộc Duệ Thần.
Những
câu nói đó quanh quẩn trong đầu cuối cùng chốt lại mấy chữ… Ngải Ái, mày yêu
anh ấy.
“Anh sẽ
không đối xử với tôi tốt như Bắc Hàn..”. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt mép
chăn, giọng nói đáng thương. “Anh luôn ngược đãi tôi, ra lệnh cho tôi, tra tấn
tôi, giờ còn đặt quy tắc ngầm với tôi”.
“Đó là
do em chủ động”. Anh chỉnh.
Cô
không quan tâm, nói tiếp:
“Hồi
đầu đề cập đến việc vi phạm hợp đồng, nhốt tôi trong phòng làm việc, còn dùng
video clip để đe dọa tôi. Tôi cứ tưởng mình đã có thể thoát khỏi anh nhưng cuối
cùng lại ngủ với anh…”
“Tôi… có
nên tin anh không?”
Mộc Duệ
Thần chỉ cười mà không nói gì, chờ cô nói tiếp.
Hít
sâu, Ngải Ái ngẩng đầy, bình tỉnh nói, mặt đỏ ửng:
“Cùng
lắm… cùng lắm thì tôi chịu trách nhiệm”.
Mộc Duệ
Thần cười rạng rỡ.
**************
Tiếng
chuông điện thoại vừa nãy lại phát inh ỏi. Ngải Ái nheo mắt, muốn nhảy xuống
giường, không ngờ hai tay bị Mộc Duệ Thần