
dịu giọng:
“Cô
không hận nó, luôn yêu nó, một lòng một dạ yêu nó trong khi nó lại sắp kết hôn
với người khác”
“Bắc
Hàn” Ngải Ái không kìm lòng được quát to, kéo áo Bắc Hàn. “Xin anh đừng nói
nữa, tôi xin anh”
“Được
thôi”
Rất lâu
sau đó khi đã bình tĩnh lại, Ngải Ái khàn giọng hỏi:
“Tại
sao, anh lại biết rõ ký ức của tôi như vậy?”
“Tôi
từng dùng thuật thôi miên để đọc được ký ức của cô”. Bắc Hàn nói. “Cô có liên
quan tới em gái tôi nên tôi phải làm thế”
Thấy
Ngải Ái không nói gì, anh tiếp tục giải thích. “Cô bé cũng biết thuật thôi miên
cơ bản, đây là truyền thống gia truyền, cô bé đã xóa ký ức của cô, đó là nguyên
nhân khiến cô quên”
Ngải Ái
im lặng.
Cô có
cảm giác nơi cô đang quỳ rất lạnh, càng quỳ càng lanh, lạnh tới mức cô không
nhớ nổi mình đang ở đâu.
Ngày
hôm qua, sau khi ngủ với Mộc Duệ Thần, cô đã ôm anh thật chặt, ôm anh và chấp
nhận lời hứa sẽ mãi bên nhau, anh cũng đã hứa với cô, vĩnh viễn yêu một mình
cô.
Hôm
nay, phát hiện nguyên do cha chết, mẹ chết, bản thân mình khổ sở đều có liên
quan tới người này.
Mộc Duệ
Thần, em có nên hận anh không?
Anh
chưa bao giờ cho em một lời hứa hẹn nhưng lại nhốt em bên anh cả đời, cả đời.
Tất cả mọi
chuyện về em anh đều biết phải không? Nhưng tại sao anh không kể với em, giấu
em, coi em như con bé ngu ngốc chỉ để thỏa mãn anh thôi. Cô đã ôm anh và nói
với Mộc Duệ Thần “em yêu anh, rất yêu anh”
Anh có
thể có rất nhiều phụ nữ… Người anh muốn kết hôn là Kiều An Kỳ… Anh còn giết con
của em…
Làm sao
bây giờ? Em bắt đầu… thấy hận anh.
*********
Bất
chợt, điện thoại vang lên, Ngải Ái liếc mát, đây là người cô quen.
“Trợ lý
Ngải, tôi là quản gia của Mộc gia, cô đang ở đâu?”
“Quản
gia Mộc, tôi đang ở nhà”. Cô cười gượng. “Có gì không ạ?”
“Cậu
chủ đã đi công tác, nhờ tôi chăm sóc cô, còn dặn… Nếu trợ lý Ngải đọc được
những thông tin trên báo, đừng vội kết luận mà hãy đợi cậu chủ về sẽ giải thích
rõ ràng với cô”
Im lặng
một lúc Ngải Ái lên tiếng. “Tôi biết rồi”
“Trợ lý
Ngải, tôi đề nghị cô chuyển đến ở trong khách sạn, người của tôi sẽ bảo vệ cô”.
“Được
ạ, mai tôi sẽ đến khách sạn chờ anh ấy”
“Vâng,
tôi sẽ đợi cô”
Ngắt
cuộc gọi, Ngải Ái buông điện thoại xuống, trầm tư một lúc lâu.
“Này cô
bé”. Tiếng Bắc Hàn vang vang trên đầu, anh bế Ngải Ái đang mất hồn ra khỏi
phòng ngủ, đặt trên ghế nệm. “Trên đất rất lạnh, không lên ngồi laai. Đói
không? Tôi đi nấu món cô thích”.
“Bắc
Hàn”
Cô níu
áo anh lại, giọng nói chưa bao giờ kiên quyết đến thế. “Tôi muốn gặp anh ấy,
tôi muốn đi tới khu biệt thự của Mộc gia”
“Sao?
Cô muốn đi dự lễ đính hôn của Tổng giám đốc Mộc?”
Ngải Ái
gật đầu. “Vâng”
“Được”.
Anh cười lịch thiệp. “Còn chờ một người nữa, khi nào anh ta đến chúng ta sẽ
xuất phát”.
“Cảm ơn
anh, Bắc Hàn. Giờ tôi chỉ có thể tin anh”.
**************
Rồi
Ngải Ái cũng gặp được người Bắc Hàn đã nói.
Có một
người dáng người nhỏ bé đưa người đó lên máy bay, Ngải Ái mới nhìn rõ mặt.
Khi
người đó nhìn thấy cô, anh ta trố mắt kinh ngạc, sau đó mới thong thả đi tới.
Anh ta tới cạnh cô, nửa muốn nói nửa lại thôi, cười gượng gạo rồi định bỏ đi.
“Mộc
Dịch Triệt”
Mặt Mộc
Dịch Triệt biến sắc, hơi khó coi. “Em đã… nhớ lại tất cả”.
Ngải Ái
không trả lời câu hỏi của anh, giữa cánh tay anh lại, hỏi. “Anh có nhớ mình đã
hứa với tôi bao nhiều việc?”
Mộc
Dịch Triệt cười gượng gạo. “Anh ở trong lòng em vốn đã là là kẻ không giữ chữ
tín”.
“Đúng
thế, anh chưa bao giờ thực hiện được”. Ngải Ái nhìn anh không chớp mắt. “Hai
năm trước, anh bỏ mặt tôi, hai năm sau, anh vẫn bỏ mặc tôi… Còn nữa, anh
lại cho tôi uống thuốc kích thích, đẩy tôi cho Mộc Duệ Thần…”
Mộc
Dịch Triệt lúng túng, gạt tay cô ra. “Anh tưởng em cũng muốn như vậy”.
“Mặc dù
tôi biết tôi không được tin anh”. Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Mộc Dịch Triệt.
“Nhưng tôi vẫn muốn nhờ anh một lần nữa. Tôi muốn đi tới trụ sở chính của Mộc
thị! Anh hãy giúp tôi”.
“Không
được”. Anh từ chối cô, nhíu mày. “Đó không phải là nơi em nên đến”.
Ngải Ái
kiên quyết, mặt nghiêm túc. “Tôi phải đi, tôi nhất định phải đi. Đi gặp người
đã giết cha tôi, mẹ tôi, bạn bè tôi, tới cái nơi đã lấy mất một phần ký ức của
tôi… Cho dù không có sự trợ giúp của anh, tôi vẫn sẽ tìm cách để đi đến đó”.
Mộc
Dịch Triệt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng gật đầu.
Ngải Ái
mỉm cười. “Lần này nhớ đừng nuốt lời đấy”.
“Đây
chính là mục đích Thanh Dạ đưa anh đến đây à?”. Mộc Dịch Triệt dựa lưng vào ghế
bên cạnh, đưa mắt nhìn Thanh Dạ đang đứng dối diện với một người đàn ông, nhàn
nhạt phun ra ba chữ. “Bắc Minh Hàn”.
Thanh
Dạ quay đầu lại, ánh mắt thoáng kinh ngạc. “Anh đã sớm biết người tôi dẫn anh
tới gặp là ai…”
Mộc
Dịch Triệt cười. “Năm đó tại sao Yamaguchi lại phát lệnh đuổi giết tôi? Dĩ
nhiên tôi đã năm mười hỏi cho ra, Thanh Dạ, tôi không phải thằng ngốc, tất cả
những điều này rất dễ đoán được”.
“Nhưng
tại sao anh vẫn đi theo tôi”. Thanh Dạ nhìn Mộc Dịch Triệt hoài nghi. “Không sợ
mắc bẫy ư?”
“Tôi
biết ở đây có người đang đợi tôi”.
Mộc
Dịch Triệt đưa mắt