
dao gọt trái cây để trên bàn,
đang muốn cắt cổ anh, chỉ cách mấy cm…
“Á- -!”
Hét lên
thất thanh, cô quăng dao xuống, sợ hãi ôm chặt Mộc Duệ Thần, rối rít. “Anh, em
không muốn làm thế… Không phải em… Anh có sao không? Em không muốn làm anh bị
thương, sao anh lại không né qua! Mộc Duệ Thần, em xin lỗi”.
“Anh
không sao.”
Anh ôm
cô, tay giữ cằm cô. “Anh chỉ muốn xác nhận em hận anh đến mức nào”.
Mắt Ngải
Ái long lanh.
Cho dù
bản thân cô vì chuyện của cha mẹ mà hận Mộc Duệ Thần, nhưng cũng không đến mức
hận thù sâu sắc và muốn giết chết anh, cả việc cô đã nổ súng bắn anh…
Nói
cách khác, từ lúc đặt chân vào khu biệt thự Mộc gia, cô đã bị thuật thôi miên
khống chế.
Vậy…
Hãy hận đi!
Bắc
Minh Hàn đã nói câu đó vào tai Ngải Ái, cô rùng mình, mắt liếc nhìn chiếc nhẫn
nạm đá lam, trái tim lạnh lẽo. “Suýt nữa thì em đã giết chết anh… Em…”
“Bắc
Minh gia nổi tiếng với thuật thôi miên, em vốn yếu, lại hoang mang và lo sợ nên
càng dễ dàng bị khống chế”. Mộc Duệ Thần vuốt ve lưng cô. “Viên đá này là thấm
lam thật không?”
“Ừm”,
cô lúng ta lúng túng gật đầu, “Bắc Hàn nói đây là vật gia truyền của Bắc Minh
gia.”
Mộc Duệ
Thần cười nhạt, vứt chiếc nhẫn vào thùng rác. “Lần sau đừng có nhận bất cứ thứ
gì của đàn ông”.
Ngải Ái
vẫn đang trong cơn hoảng loạn, lại nghĩ đến việc vừa nãy mình muốn giết Mộc Duệ
Thần, càng hoang mang và sợ hãi.
“Mộc
Duệ Thần!”
Cô đột
nhiên vòng tay ôm hông anh, vùi mặt vào ngực anh. “Cho dù em bị lấy mất trí
nhớ, cho dù em bị người khác điều khiển, nhưng có một điều không bao giờ thay
đổi là tình cảm của em dành cho em, em sẽ không bao giờ quên và sau này cũng
thế, em hứa”.
“Anh
biết rồi”.
Anh cọ
mũi mình vào mũi cô, rồi nâng chân cô lên, dịu dàng mang giày vào cho cô.
Ngải Ái
nhìn Mộc Duệ Thần, nhìn vết máu dính trên ngực áo, khóe mắt cay cay, lúc anh
cúi xuống, cô nhắm mắt lại rồi cúi người hôn nhẹ lên lưng anh.
Mộc Duệ
Thần, em làm anh bị thương… Em xin lỗi… Rất xin lỗi…
Bởi vì,
em thực sự không muốn anh bị thương ở đâu cả, em thật tệ phải không.
Anh còn
nhớ không?
Hồi đó,
trong phòng tắm, em cũng ôm anh như thế này nói với anh khi chúng ta đã cùng
sống chung dưới một mái nhà… Em sẽ không để anh bị thương nữa… Và em, sẽ bảo vệ
anh…
Em xin
lỗi…
“Em sao
thế?”
Mộc Duệ
Thần nhận thấy có gì đó không bình thường, quay đầu nhìn mắt cô đỏ hoe, bối
rối. “Bé con, anh làm em đau à?”
Ngải Ái
đi xuống giường.
“Em đau
ở đâu?”. Giọng nói vẫn bá đạo như trước. “Lại đây anh xem nào”.
Ngải Ái
quay người…
Rồi cô
nhón chân hôn lên môi anh, chỉ tay vào ngực anh. “Em không sao cả… chỗ này… Còn
đau không?”
Mộc Duệ
Thần lắc đầu, “Anh đã nói với em rất nhiều lần. Đồ ngốc, anh ghét nhất là phải
lặp lại lời của mình, đây là lần cuối cùng anh nói với em, anh không đau”.
Ngải Ái
nghe vậy, thôi không khóc nữa, cười hết sức trẻ con, “Thế là tốt rồi”
Phòng
ngủ của Mộc Duệ Thần và toàn bộ nơi này đều nằm dưới lòng đất, ngoài những
người Mộc Duệ Thần tín nhiệm ra không có ai khác, cho nên cả hai đã ngủ một
giấc rất ngon, lúc Ngải Ái và Mộc Duệ Thần ra khỏi phòng, Kiều An Kỳ ngồi trong
phòng khách, mắt thâm quầng.
Ngải Ái
biết, cô bé đã canh Vệ Thu Ninh cả nên đêm không ngủ.
“Anh,
chị Tiểu Ái”. Cô bé chào hỏi hai người, thiểu não. “Chúng ta phải đi rồi sao?”
“Ừ.”
Mộc Duệ Thần gật đầu.
“Em có
khỏe không Angel?” Ngải Ái lo lắng hỏi Kiều An Kỳ, “Mặt em tái lắm”
“Mẹ…”
Kiều An Kỳ sắc mặt rất khổ sở, ánh mắt đau đớn. “Tối qua mẹ cả đêm không ngủ,
nhưng cũng không để ý tới em bắt em cút đi… em…”
Ngải Ái
biết Vệ Thu Ninh rất hận Mộc gia, đành an ủi. “Có lẽ khi rời khỏi đây mọi
chuyện sẽ khác, dù sao mẹ cũng đang hận Mộc gia”.
“Anh
cần phải đảm bảo sự an toàn cho chúng ta”. Mộc Duệ Thần nhìn Kiều An Kỳ, bình
tĩnh nói. “Chỉ cần rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ ổn, hãy tin anh”
“Vâng”,
Kiều An Kỳ gật đầu, “Em tin anh.”
Ba
người cùng đi đến phòng khác, thấy Vệ Thu Ninh đang mệt mỏi nằm ngủ trên ghế
sofa. Ngải Ái nhìn Kiều An Kỳ, không muốn đánh thức bà vì bà đã được cho uống
thuốc ngủ, chắc chắn sẽ ngủ rất sau, sau đó Mộc Duệ Thần đưa tất tới nơi khác.
Đường
hầm này dẫn thẳng ra bờ biển, khi theo Mộc Duệ Thần ra ngoài trời, cô nhìn thấy
cách đó không xa có một người đàn ông quen thuộc, đó là Mộc Giản.D
Mộc
Giản nhìn thấy Mộc Duệ Thần và mọi người đi đến, ông không cười, ánh mắt cảnh
giác.
Ngải Ái
nhận thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức nắm tay Mộc Duệ Thần, nhỏ giọng nói.
“Anh, không ổn rồi”.
“Bé con
có tiến bộ”. Mộc Duệ Thần không chút hoảng sợ, nhìn về phía trước. “Ra đi”.
Dứt
lời, Ngải Ái nhìn thấy người của Mộc gia mặc đồ đen lũ lượt xuất hiện, đi đầu
là Mộc Thần và các nhân vật máu mặt trong Mộc gia.
Mộc
Thận nhìn Mộc Duệ Thần, Ngải Ái và người của anh đi từ trong đường hầm ra, cười
lạnh lẽo. “Duệ Thần, mày muốn dẫn Vệ Thu Ninh đi đâu?”
Mộc Duệ
Thần ra hiệu bằng mắt cho Mộc Giản, ông cùng người của anh tiến lên bao vây Vệ
Thu Ninh.
“Chú
Giản, phiền chú rồi”
“Thiếu
gia, người của chúng ta đã tập trung toàn bộ trên