Old school Easter eggs.
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

Tayvặn chốt cửa, cậu nói thêm.

“20 phút nữa tôi dậy không muốn nhìn thấy mấy vết máu đó”.

Ngải Ái khóc không ra nước mắt. -_-|||

Ngải Ái vừa lau máu vừa nghĩ. Người ta thường nói ở hiền gặp lành, khi mình

giúp đỡ người khác liệu có gặp nhiều may mắn không? Thằng nhóc này tuy nói

chuyện hung ác nhưng nhìn cũng khá chững chạc.

Quay đầu nhìn chiếc áo đắt tiền bị cậu nhóc cắt tả tơi và đống vỏ thuốc lẫn

trong mớ băng gác, cô ngồi thừ ra…

Haizzz. Không biết thằng nhóc đó có biết ơn mình không nữa.

Đi vào trong phòng ngủ, Ngải Ái chăm chú nhìn thằng nhóc đang nhắm mắt ngủ

kia. Mái tóc đen phủ lên cả hai mắt, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, bên dưới sống

mũi cao là đôi môi mím chặt, cặp lông mày nhíu lại. Cũng có thể đây là thói quen

của cậu ta khi ngủ.

Đẹp trai, sáng sủa thế này mà lại là đầu gấu. Cô khẽ thở dài.

Lúc ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt hé mở nhìn mình, cô mở to miệng hỏi:

“Em dậy rồi à?”

“Chị đã nhìn tôi rất lâu”. Đôi mắt sâu thẳm kia dường như có khả năng nhìn

thấu lòng người. “Chị thấy bất mãn sao?”

“Đâu, đâu có đâu”. Ngải Ái líu cả lưỡi, cười gượng gạo. “Chị thì có gì mà bất

mãn chứ”.

“Mắt liếc trái liếc phải, giọng nói mất tự nhiên, cười ra mặt nhưng chân tay

lại run rẩy. Chị đang nói dối”.

Sax.

Hình như do Ngải Ái cô ở hiền nên mới được ông trời tặng cho một bản sao của

Kudo Shinichi!

Cả hai chợt nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tít tít trong phòng khách báo hiệu đã

6h chiều.

Chỉ có thể nói là quá-đúng-giờ.

5h40 ngủ, đúng 6h dậy. Ngải Ái rụt vai, đứng bật dậy.

“…”

“Đưa tôi tới bệnh viện”. Mộc Duệ Thần từ từ đứng lên, vẻ mặt tái xanh. “Vết

thương lại ra máu”.

“Hả? Nguy thế?”

Thấy máu thấm cả ra lớp băng gạc, Ngải Ái hét toáng lên, vội chạy đi tìm

chiếc áo khoác cũ của ba cô khoác lên người Mộc Duệ Thần.

“Em chờ chị một lát. Chị chạy sang nhà dì Lâm mượn xe điện đi cho nhanh”.

“Nhanh!”. Ra lệnh ngắn gọn.

Đầu Ngải Ái bốc khói, chạy biến đi.

Mượn được chìa khóa xe của dì Lâm, Ngải Ái chạy trở vào nhà gọi lớn.

“Đi thôi!”

Mộc Duệ Thần nhìn chiếc áo khoác cũ trên người mình rồi nhìn bà chị tóc bết

mồ hôi, vẻ mặt vội vã, chậm rãi bước tới.

Bắt cô phải chạy như bay, giờ lại đi chậm rì. y gu! Công lý ở đâu hả

trời?

“Đi!”

Thằng nhóc này càng ngày càng ít lời, nói có mỗi một chữ.

Trong bệnh viện lớp lớp người, Ngải Ái đưa Mộc Duệ Thần đi khám, bị bác sĩ

hỏi tới tấp vì sao thằng nhóc lại bị thương. Một Duệ Thần không nói gì, chỉ có

mình Ngải Ái đứng nói ba xàm ba lá.

Bác sĩ: “Tại sao lại bị thương?”

Ngải Ái: “Do đao đấy ạ”.

Bác sĩ: “Vết đao? Không giống lắm”.

Ngải Ái: “À, không. Ý cháu không phải là vết đao mà là kiếm đấy chú”.

Bác sĩ: “Kiếm hả? Mà kiếm gì mới được?”

Ngải Ái: “Dạ, kiếm. Đó là một loại vũ khí [Vừa nói vừa khoa tay múa chân'>. Có

lẽ thế ạ… Do em cháu đánh nhau nên mới bị đâm”.

Bác sĩ: “Không cụ thể hơn được sao?”

Giải thích như thế này mà còn chưa đủ cụ thể chi tiết à?

Bác sĩ: “Cháu không cần hấp tấp. Nãy giờ cháu nói lộn xộn quá chú chẳng hiểu

gì hết. Chú cần biết chính xác sao em trai của cháu lại bị thương và bị cái gì

đâm phải. Cháu cố nhớ lại đi, nói cụ thể rõ ràng xem nào. Em cháu tuy bây giờ

không có bất kỳ nguy hiểm gì tới tính mạng nhưng chúng ta vẫn nên thận trọng.

Chú không muốn chẩn đoán sai”.

Lương y như từ mẫu. Sao không khám vết thương mà lại hỏi han đủ chuyên thế

này?

Ngải Ái: “Chú, hay là chú cho em cháu nhập viện trước được không ạ. Biết là

không nguy hiểm gì tới tính mạng nhưng vết thương của nó sâu lắm, do…”

Chú à, chú đừng hỏi nữa. Cháu đâu phải nhà văn mà chú đòi phải kể cụ thể chi

tiết.

Bác sĩ gật gật đầu: “Ừ, cháu đưa em tới khoa ngoại rồi quay lại sau nhé”.

Ngải Ái: “Dạ, cháu cảm ơn chú”.

Miệng cười toe dẫn Mộc Duệ Thần ra ngoài, Ngải Ải mới thở dài cái thượt.

Lại khám nữa rồi. Túi tiền của mình sắp xẹp đến nơi.

Thổi phù bay tóc mái, cô chợt nghe tiếng cười ha ha bên cạnh. Cô quay sang,

thấy thằng nhóc nãy giờ im ru cứ đứng cười khan.

Thằng nhóc vừa cười vừa chọc quê cô.

“Em trai á? Chị không biết tên tôi sao không hỏi?”

Mặt Ngải Ái ửng hồng, tức giận quát:

“Lương tâm em để ở đâu hả? Là chị cứu em đấy. Nghe rõ chưa? Tên của em chị cần gì phải biết. Nói chuyện với ân nhân thế à? Không biết người nhà em có dạy dỗ em không nữa?”

“Ha ha ha.” Cậu nhóc bật cười.

Ánh mặt thâm trầm của cậu như có thể nhìn xuyên thấu qua người cô.

Trước mắt cậu, cô thấy mình giống như tờ giấy trắng trong suốt mỏng manh.

“Không chịu hỏi tên tôi.” Thằng nhóc lạnh nhạt nói. “Nên chị không có tư cách gì để nổi nóng với tôi.”

“Em…” Mặt Ngải Ái càng đỏ hơn.

“Do chị không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi nên không cần xấu hổ đâu.” Mộc Duệ Thần thản nhiên bước đi. “Chị đi đi, tôi không cần chị thương hại.”Mặc Ngải Ái đỏ ửng. Thằng nhóc này nói đúng. Cô đang xấu hổ. Cô chỉ là một người bình thường hiền lành, với thằng nhóc đầu gấu du côn bị đâm chém máu me, có lẽ tốt hơn hết không nên quá thân thiết. Chính vì điều đó nên cô đã không hỏi tên thằng nhóc.Nhưng ánh mắt của thằng nhóc nhìn cô lúc nãy như cây châm đâm vào l