
gần gũi hơn nhiều, giống như một người bình thường, bất quá, vừa rồi
hắn hướng nàng thét lớn, nàng không cho rằng hắn là nằm trong hàng ngũ
thư sinh nho nhã.
Liếc mắt thấy con mèo dưới sôpha, Kỷ Vĩ Thần không vui, “Lần sau không được đem những động vật lang thang về nhà.”
Hạ Cảnh Điềm nhìn bộ dạng con mèo thõa mãn, trong lòng thật là vui vẻ,
nhưng Kỷ Vĩ Thần những lời này lại làm cho nàng nhíu mày, phòng ở là của hắn, quyền quyết định trong tay hắn, Hạ Cảnh Điềm chỉ phải gật đầu lên
tiếng, trong lòng suy nghĩ như thế nào đem mèo đưa đến nhà người khác.
Ra cửa, Hạ Cảnh Điềm lên xe Kỷ Vĩ Thần , rồi đỗ xe bên trong một nhà hàng
tây sang trọng, Hạ Cảnh Điềm phát hiện cùng những chỗ cao cấp này đều
phục vụ món tây, bất quá vì đói bụng nàng cũng không muốn chọn lựa, càng không muốn giả trang thục nữ, cứ ăn thật tự nhiên.
Ngồi ở đối
diện, Kỷ Vĩ Thần chậm rãi dùng cơm, ánh mắt có chút quái lạ đảo qua Hạ
Cảnh Điềm, bất quá, hắn không có nói gì, y nguyên ưu nhã như xưa.
Cơm nước xong, hắn trực tiếp đi công ty, mà Hạ Cảnh Điềm thì về nhà, nhưng
mà, một chuyện không tưởng được lần nữa bắt đầu cơn ác mộng của Hạ Cảnh
Điềm.
Trong văn phòng rộng rãi, Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú cực
kỳ âm trầm khó coi, chỉ thấy ở trước mặt của hắn đặt một tờ báo, cô gái
trên báo không xa lạ gì với hắn, đúng là Hạ Cảnh Điềm tối hôm qua cùng
hắn triền miên, mà báo chí với đầu đề cũng rất khoa trương, " Tổng giám
đốc Đỗ thị cùng tình nhân thần bí qua đêm ", trên tấm hình là hình ảnh
rõ ràng của Đỗ Thiên Trạch đang vào khách sạn, tám giờ sau, khi bước ra khách sạn, Đỗ Thiên Trạch cùng tình nhân lại đi chung, người đứng đắn
cũng biết cô nam quả nữ vào khách sạn chỉ có duy nhất một mục đích, mà
báo chí cũng đầy đủ phát huy ưu điểm đó, đem quan hệ hai người miêu tả
mập mờ chọc người, trong đó còn nói đến các chi tiết như thật rồi.
Đôi mắt sâu ba đào mãnh liệt, đáy mắt ánh lên vẻ nguy hiểm mà sắc bén làm
cho người ta sợ hãi, Kỷ Vĩ Thần chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, một loại cảm giác bị phản bội xông lên óc, ngoại trừ phẫn nộ chỉ có phẫn nộ, bàn tay cầm lấy tờ báo xé vụn, đồng thời, trong lòng cũng lãnh khốc, thật
sự là không thể tin được gương mặt ngây thơ thuần khiết đó, cô gái này
rốt cuộc muốn đem bao nhiều người đùa bỡn mới vui vẻ, thật sự thật không cam chịu tịch mịch sao? Nếu thật sự như vậy? Không nên trách hắn lòng
dạ nhỏ mọn, những việc xảy ra chung quanh hắn nói cho hắn biết, một phụ
nữ cam nguyện cùng một người đàn ông vào khách sạn qua đêm, đơn giản
nhất là vì tiền, chẳng lẽ tám giờ đó bọn họ là đang nói chuyện phiếm? Đỗ Thiên Trạch là người thế nào hắn quá tinh tường, nổi danh là một thiếu
gia ăn chơi phong lưu, người như hắn thì tiếp cận phụ nữ đều chỉ vì
thân thể mà thôi, Hạ Cảnh Điềm ích kỷ cùng tham lam cũng đã giải thích
rõ ràng rồi.
Cho dù phẫn nộ, lý trí như hắn cũng sẽ không biểu
hiện rõ ràng, hắn ngược lại muốn xem loại đàn bà này kết cục sẽ là cái
gì, hắn đã trực tiếp hủy bỏ tư cách của nàng, như nàng loại đàn bà lang
chạ, cách tốt nhất trừng phạt chính là bỏ đi quyền lợi hưởng thụ dục
vọng.
Một nụ cười lạnh hiện tại khóe môi, Kỷ Vĩ Thần chân dài
bước ra khỏi văn phòng, đối với đàn bà phản bội hắn, hắn tuyệt đối sẽ
không đơn giản buông tha. Hạ Cảnh Điềm đang cùng chơi với con mèo trong vườn hoa, nguyên lai tưởng
rằng sẽ không có người đến, nhưng không ngờ, xa xa đã thấy chiếc xe màu
đen chạy nhanh mà đến, biển số quen thuộc làm cho Hạ Cảnh Điềm không
khỏi chấn động, Kỷ Vĩ Thần tại sao trở về rồi?
Nàng đang suy
nghĩ nên ra đón hắn hay không, thân thể còn chưa kịp động, đã thấy hắn
khuôn mặt tuấn tú khó coi từ trên xe đi xuống, trong tay cầm lấy một tờ
báo bước nhanh hướng Hạ Cảnh Điềm đi tới, còn chưa biết rõ tình huống,
tờ báo đã được ném đến trên người nàng, một câu nói lãnh trào cũng vứt
xuống, “Cô có cảm thấy xấu hổ hay không? Thừa dịp lúc tôi không có ở đây đi qua đêm cùng đàn ông khác?”
Lời nói của Kỷ Vĩ Thần làm cho
Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, vội vàng nhặt lên trên mặt đất
tờ báo, khi thấy đầu đề thì cả người nàng lặng đi, trên báo chí hình ảnh rõ ràng là nàng cùng Đỗ Thiên Trạch đêm đó tại khách sạn, không kịp
nhìn nội dung viết gì, Hạ Cảnh Điềm đã hiểu Kỷ Vĩ Thần vì sao tức giận,
nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cái này trong mắt Kỷ Vĩ Thần chính
là thừa nhận, hắn sắc mặt tái nhợt khó coi, lập tức mỉa mai lên tiếng,
“Cô không cần phải nói cho tôi biết, tám tiếng đồng hồ giữa các người
là không có chuyện gì phát sinh.”
Hạ Cảnh Điềm hít sâu một hơi,
cắn môi dưới, cố gắng làm cho mình bảo trì suy nghĩ rõ ràng, sau nửa
ngày, nàng mới bình tĩnh nói!”Kỷ tổng, của anh năm mươi vạn tôi sẽ nghĩ
biện pháp trả lại anh.”
Kỷ Vĩ Thần lông mày nhíu lại, cười lạnh, vẻ mặt thú vị nói!”Hừ! Hắn cho cô bao nhiều? hơn năm mươi vạn à!”
Hạ Cảnh Điềm trợn mắt, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, nàng cũng không
muốn giải thích cái gì, gục đầu xuống nhỏ giọng phản bác!”Tôi cùng với
anh ta, thực sự không phải là giống như anh nghĩ như vậy.”
Giải
thích chí