
nh Điềm suy yếu cười,
tối hôm qua cũng trách chính mình chủ quan, lại ngủ trên ghế cả đêm,
cũng không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này chính mình luôn
thất thần.
Đúng lúc này, Doãn Lê Hàn tranh thủ thời giờ xuống hỏi thăm nàng, nhìn bên cạnh nàng có người, khuôn mặt anh tuấn lại là quái
lạ, bất quá, nhin tuổi của Lâm Đào đã là trung niên, hắn còn tưởng rằng
là có thể là anh của Hạ Cảnh Điềm, nên lập tức rất lễ phép tiến lên ân
cần thăm hỏi: “Xin chào!”
Lâm Đào càng sững sờ, nhìn qua vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn tú, hắn ngạc nhiên cười: “Xin chào.”
“Xin hỏi đây có phải là anh trai của cô ấy!” Doãn Lê Hàn tìm hỏi.
Lâm Đào khẽ giật mình, không rõ chính mình khi nào thì biến thành người
than của Hạ Cảnh Điềm rồi, đang khó xử lại nghe đến Hạ Cảnh Điềm lên
tiếng trước hồi đáp: “Vâng, là anh của em!” Nói xong, hướng Lâm Đào nháy mắt, Lâm Đào lập tức hiểu, rất nhanh lộ một vòng vui vẻ: “Hi, còn cậu
là bạn của Hạ Cảnh Điềm!”
Doãn Lê Hàn gặp thật là người thân của Hạ Cảnh Điềm, nhẹ gật đầu: “Tôi tên gọi là Doãn Lê Hàn, là bác sĩ ở đây.”
“Xin chào Doãn bác sĩ.” Lâm Đào nhiệt tình ha ha cười ra tiếng, trong lòng
lại cảm giác rất không được tự nhiên, nói như thế nào hắn cũng muốn lớn
hơn Hạ Cảnh Điềm hơn mười tuổi gì đó, làm chú thì đúng hơn.
Hai
người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Doãn Lê Hàn dặn dò Hạ Cảnh
Điềm hảo hảo dưỡng bệnh sau rồi rời đi, nãy giờ phải diễn trò, bây giờ
Lâm Đào mới tìm được chút không khí, hắn lắc đầu hướng Hạ Cảnh Điềm cười khổ nói: “Hạ tiểu thư, từ nay về sau vai diễn tồi này đừng tìm tôi đến
diễn.”
“Làm khó anh, xin cám ơn.” Hạ Cảnh Điềm cười nói, nhìn xem Lâm Đào vậy có chút khôi hài, cũng không khỏi bị chọc cho vui vẻ.
“Người bạn kia đối với cô rất quan tâm a! Nhìn anh ta rất nhã nhặn.” Lâm Đào
ha ha cười, đều ba mươi mấy tuổi rồi, có một số việc nhìn ra được, hơn
nữa vừa rồi họ Doãn cũng rất đặc biệt với Hạ Cảnh Điềm.
“Chỉ là
bạn, nhưng tôi không nghĩ anh có cái gì hiểu lầm”. Hạ Cảnh Điềm buồn rầu nói, đối với Lâm Đào nàng cũng không còn cái gì giấu diếm, anh ta hẳn
là rất hiểu quan hệ của mình cùng Kỷ Vĩ Thần!
Lâm Đào nghe xong
nụ cười cũng hạ xuống, nói thật Hạ tiểu thư cùng Kỷ tổng có quan hệ thế
nào hắn thật đúng là nghĩ không ra, nói là tình nhân lại không giống,
nói là người yêu lại càng không! Hơn nữa lần trước tại trong biệt thự
nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm như người sai vặt trong nhà, nhưng lại cũng không hoàn toàn đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc chủ nhân, rốt cuộc bọn họ trong
lúc đó có quan hệ gì, đã nhìn quen thị phi hắn cũng nói không chính xác
rồi, nhưng có một chút, có thể khẳng định là, Hạ Cảnh Điềm so về những
công cụ ấm giường trước kia của Kỷ tổng mà nói, địa vị đặc biệt một
chút.
Hạ Cảnh Điềm truyền nước đến trưa, Lâm Đào cũng ở lại trong toàn bộ quá trình, cùng anh ta nói chuyện phiếm giải buồn, cũng may Lâm Đào có khiếu hài hước, nói chút ít chuyện này có thể dẫn tới Hạ Cảnh
Điềm vui vẻ, cứ như vậy thời gian qua đi đến trưa.
Sau khi truyền hai chai, Lâm Đào liền đưa Hạ Cảnh Điềm trở lại biệt thự, hắn trở về
công ty. Hiệu quả của thuốc cũng tác dụng rõ ràng, Hạ Cảnh Điềm đau đầu cơ hồ đã tốt hơn, thân thể còn có chút nặng nề, ngủ một giấc hẳn là
cũng sẽ khỏe, tắm nước nóng xong nàng trở lại phòng đi ngủ, điện thoại
để ở phòng khách, Đỗ Thiên Trạch gọi đến nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng không ai bắt.
Ở sân bay đang cầm túi hành lý đi đi lại lại, Đỗ
Thiên Trạch có chút tức giận, cô gái này rốt cuộc đang làm gì? Lại không tiếp điện thoại của mình, Đỗ Thiên Trạch rất chán ghét người khác không coi trọng mình, càng chán ghét mình ở trong lòng phụ nữ một điểm phân
lượng cũng không có, mà Hạ Cảnh Điềm rõ ràng nói cho hắn biết, nàng
không đếm xỉa hắn.
Thời gian nhoáng một cái đến buổi tối, Kỷ Vĩ
Thần xử lý xong chuyện của công ty liền trở về biệt thự, nguyên lai
tưởng rằng sẽ thấy Hạ Cảnh Điềm tươi tắn đứng ở cửa phòng khách đón, lại phát hiện nàng căn bản không ở phòng khách, còn tưởng rằng nàng đã đi
đâu, cuối cùng lại tìm được nàng đang ngủ say trong phòng. Dưới ánh đèn, Hạ Cảnh Điềm sắc mặt rõ ràng khá hơn, một đầu tóc đen tán lạc trên gối, tư thế ngủ có chút khôi hài, cuốn thành một đoàn, thân mật ôm lấy gối
ngủ, cực kỳ giống một cô bé chưa trưởng thành.
Kỷ Vĩ Thần yên
lặng đứng ở đầu giường hồi lâu, cũng đem gương mặt ngủ trầm tĩnh của Hạ
Cảnh Điềm lưu ở đáy mắt, hắn rất ít đi chú ý tướng ngủ của phụ nữ, mỗi
lần cùng họ xong việc đều cho họ rời đi. Hôm nay, đập vào mắt là khuôn
mặt nhỏ nhắn cùng sự trầm tĩnh này lại lộ vẻ quyến rũ động lòng
người, lông mày thon gọn, mũi nhỏ cao, môi khẻ nhếch, Kỷ Vĩ Thần trong
khoảng thời gian ngắn không khỏi thấy có chút ngây dại, mà đang ở lúc
này, Hạ Cảnh Điềm cảm giác có người đang nhìn nàng, lông mi giật giật,
cặp mắt không hề báo động trước mở ra, vừa vặn cùng ánh mắt Kỷ Vĩ Thần
chạm nhau, nguyên bản trong lúc ngủ say Hạ Cảnh Điềm lập tức như bị điện giật bật ngồi dậy.
Có chút chật vật sửa sang lại đầu tóc, thấp giọng lên tiếng: “Kỷ tổng. . . . . .”
Nhìn nàng cử độn