
y làm cho làm hắn là bạn tốt cũng bối rối, chỉ phải thôi kệ " sống chết mặc bây " cho hai người tự sinh tự
diệt, nhưng chứng kiến thái độ Kỷ Vĩ Thần, chắc chắn đoạn tình cảm này
đã chấm dứt rồi, Trình Thủy Tâm phản ứng nhưng lại mãnh liệt, đêm đó,
cô thừa nhận mình còn rất yêu Kỷ Vĩ Thần.
Có đôi khi, là đàn ông
hắn cũng không thể lý giải, tại khi Trình Thủy tâm đi Paris phát
triển trong hai năm, bên người Kỷ Vĩ Thần cũng có qua nhiều phụ nữ, tuy nhiên, chỉ vì giải quyết sinh lý phải cần, nhưng là, dựa vào cái gì,
đàn ông thì không thể cho phép các cô gái ngoại tình bên ngoài? Nếu như
không phải có một sự thật này bày ở trước mắt, thân là đàn ông – Quý Hạo cũng sẽ cho rằng phụ nữ như vậy cũng bình thường, làm cho hắn thay
Trình Thủy Tâm không đáng chút nào.
Kỷ Vĩ Thần yên lặng uống rượu đỏ, vị giác kích thích cảm quan, lại ảnh hưởng nội tâm bực bội, rốt
cuộc loại cảm giác không hiểu tức giận này là từ đâu tới, tìm căn nguyên rốt cuộc chỉ là một cô gái, một người hắn không hề muốn để vào mắt, hừ, cỡ nào là chuyện buồn cười.
Quý Hạo cùng hắn uống rượu, sau nửa
ngày không nói gì, lại nhanh buồn bực hơn, hắn nhấc lên lông mày, kéo
môi thử nói!”Theo như mình thấy, đây là chuyện liên quan đến phụ nữ đúng hay không?”
Ánh mắt háy hắn một cái, Kỷ Vĩ Thần từ chối cho ý
kiến, biểu lộ này làm Quý Hạo hứng thú tiếp, trên mặt hiện lên một vòng
thần sắc nghi hoặc, lên tiếng nói!”Rốt cuộc cô gái nào đáng giá để cho
Kỷ tổng chúng ta mượn rượu tiêu sầu ? Không phải là cô gái bình thường
a!”
Kỷ Vĩ Thần ngoài miệng không có phản ứng gì đến hắn, lại bởi
vì lời nói này…, trong lòng khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, xác thực, chỉ
là một cô gái bình thường đến không ngờ, rốt cuộc có tư cách gì ảnh
hưởng tâm tình của hắn? Nghĩ xong, khóe miệng buồn cười giơ lên, thả ra
ly rượu trong tay, hắn đứng dậy tính rời đi.
“Này uy , cậu cứ như vậy đi? Thật không nể tình a!” Quý Hạo ở phía sau gọi với theo.
“Đem hóa đơn đến chỗ thư ký của mình.” Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt nói một câu, liền ra khỏi.
Sau lưng, Quý Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu không nói, tôi cũng làm
như vậy .” Ai kêu tiền của hắn nhiều đến không có chỗ sài.
Hạ
Cảnh Điềm ngồi taxi trên đường bởi vì trời mưa cộng thêm kẹt xe nghiêm
trọng, nguyên bản chỉ cần nửa giờ đến biệt thự, nay bị trễ tới một giờ,
cho tới bây giờ, cách biệt thự Kỷ Vĩ Thần còn có một đoạn đường dài nữa!
Xe Kỷ Vĩ Thần lái rất nhanh trong mưa , cần gạt nước không ngừng quay, đèn xe chiếu sáng đường trước mặt, cửa sổ đem mưa tiếng mưa rầm rầm ngăn
cách bên ngoài, trong xe không khí yên tĩnh dị thường, tâm khó chịu vẫn
chưa được giải, không hiểu vẫn bực bội.
Mắt thấy cửa biệt thự
còn cách ngoài trăm mét, hắn bay thẳng tới, nhưng là, trong mưa đột
nhiên xuất hiện một bong người tựa là u linh làm hắn khẽ giật mình, khẽ nguyền rủa một tiếng, phanh lại xe, lốp xe tóe lên bọt nước vô số, Kỷ
Vĩ Thần dừng xe, mở cửa xe, đang định nhìn xem người không muốn sống kia là ai, nhưng khi thấy trong mưa bóng dáng lạnh run, hắn vô thức nhíu
mày, Trình Thủy Tâm một thân trang phục mỏng manh, toàn thân ướt
đẫm đứng tại chỗ bất động, hiển nhiên đã đứng ở đó khá lâu.
Kỷ
Vĩ Thần lạnh lùng ngồi ở trên ghế lái, thần tình lạnh nhạt nhìn cô gái
ngoài xe, tựa hồ không có một chút thương cảm, thời gian cứ như vậy dừng lại, chỉ có vô số hạt mưa từ đêm đen bay bay, còn có cần gạt nước cứ
theo tiết tấ mà trượt.
Không thể phủ nhận Trình Thủy Tâm là phụ
nữ có kiêu ngạo tự trọng của mình, một cú điện thoại lại làm cho cô cam
nguyện đứng ở trong mưa chờ hắn hai giờ, bây giờ hắn đã trở lại, tâm cô
so với mưa đã lạnh hơn, bởi vì cô không có như ý nguyện nhìn thấy sự
trìu mến trong mắt người đàn ông này, thậm chí chính mình run rẩy chỉ
đổi lấy một cái nhíu mày của hắn, nhưng cô không hối hận ngu ngốc làm
như vậy, bởi vì người đàn ông trong xe kia làm cho cô như si như say,
không chiếm được cang khó chịu hơn chết.
Kỷ Vĩ Thần nhìn Trình
Thủy Tâm đứng cách xe khoảng mười mét, khẽ nguyền rủa một tiếng đáng
chết, cũng một giây sau, chân dài hắn bước ra, đi vào trong mưa, đứng ở trước mặt Trình Thủy Tâm.
“Vì cái gì ngu ngốc như vậy?” Môi
Mmỏng lạnh hé mở, mắt u ám dường như đang trách cứ, hắn vừa vươn tay
muốn kéo Trình Thủy Tâm vào trong xe tránh mưa, đã thấy Trình Thủy Tâm
thân thể khẽ động liền hướng về phía ngực của hắn, như vậy ôm chặc
lấy hắn, cô run rẩy lẩm bẩm: “Anh vì cái gì tắt điện thoại của em? Anh
có biết em chờ anh thật lạnh lắm không? Ôm chặt em. . . Được không?”
Kỷ Vĩ Thần thân hình cao ngất vững vàng đứng thẳng, Trình Thủy Tâm nhiệt
độ thân thể lạnh buốt làm cho hắn chau nhanh lông mày, tay của hắn nâng lên gương mặt nàng, chậm rãi ôm chặt trong ngực, cơ thể Trình Thủy Tâm và đầu óc run lên, nhịn không được nội tâm vui vẻ, cô từ trong lòng hắn ngẩng đầu, kiễng chân hé mở cặp môi đỏ mọng, tìm kiếm đường nét kiên
nghị, sờ đi lên, chủ động hôn lên hắn.
Kỷ Vĩ Thần không chớp
mắt, khi môi vừa chạm vào trên môi, nhiệt độ vẫn là lạnh buốt như nước , hắn trong lòng không khỏi có chút