
ần đây của anh cả rất dày đặc, rất nhiều
chuyện không cách nào đoán trước được!” Kỷ Dịch Hạo mím môi cười, ánh
mắt nhìn Kỷ Vĩ Thần đang lạnh lùng nhìn Hạ Cảnh Điềm, rồi cười cười
nói: “Anh, vị này chắc sẽ không cần giới thiệu a!” Nói xong, hướng Kỷ Vĩ Thần nheo một ánh mắt.
“Kỷ tổng, xin chào.” Hạ Cảnh Điềm nhanh chóng hướng Kỷ Vĩ Thần bắt chuyện.
Kỷ Vĩ Thần ánh mắt đảo qua gương mặt hơi buông xuống của Hạ Cảnh Điềm,
không đếm xỉa tới ừ một tiếng, lại nghe Kỷ phu nhân cười nói: “Hạ tiểu
thư vóc người không sai, tính tình cực nhu mì, mẹ rất thích, a! Vừa rồi
nói tới đâu rồi?”
“Mẹ, không phải mới vừa nói! Chúng con là quen nhau ở nơi làm việc.” Kỷ Dịch Hạo giương giọng nói.
“Đúng đúng, vậy cũng là một loại duyên phận! Có bạn gái bên người, con an
phận cho mẹ một chút, đừng ra ngoài chơi bời, có thời gian nhiều giúp đỡ anh của con.” Kỷ phu nhân yêu thương nhìn qua hai cậu con trai.
Nguyên bản không khí vốn đang cởi mở nhưng bây giờ đối với Hạ Cảnh Điềm lại
trở nên buồn bực? Tựa hồ thiếu dưỡng khí, làm cho nàng khó thở, đối diện cặp mắt kia thỉnh thoảng phóng tới chất vấn càng làm cho nàng có loại
không hiểu áp bách, cắn môi dưới, ánh mắt ngoan ngoãn không dám loạn
nhìn đi đâu.
Món ăn rất nhanh đem lên, đều là những món nổi tiếng trong nước, Kỷ phu nhân thích nhất món ăn có hương vị cay, bốn người
dùng bữa mà có tới bảy món chính, những thức ăn này Hạ Cảnh Điềm đều
chưa thấy qua, không khỏi có chút nhìn chằm chằm, Kỷ phu nhân cười:
“Cảnh Điềm! Ăn nhiều một chút, đừng khách sáo.”
“Bác gái cũng ăn nhiều một chút, cũng lâu rồi mới trở về một chuyến.” Hạ Cảnh Điềm ha ha cười, tự gắp cho mình một khối cá.
Kỷ Dịch Hạo tâm tư bìn tĩnh, nhanh cầm lấy đũa gắp thức ăn cho mẹ, thuận
tiện cũng gắp cho Hạ Cảnh Điềm một ít, Hạ Cảnh Điềm có chút thụ sủng
nhược kinh, thoáng nhìn Kỷ Dịch Hạo mặt đầy ý cười, mà Kỷ Dịch Hạo cũng
không quên hướng nàng nháy mắt mấy cái, không khí rất hào hợp, ngược lại ở đối diện Kỷ Vĩ Thần lại rất yên lặng.
Lập tức, Kỷ phu nhân
bắt đầu ở trên bàn cơm thảo luận nâng việc bà đối với món ăn có nghiên
cứu, bà đã từng ăn những món ăn nổi tiếng khắp thế giới tất cả đều hiểu
rất rõ và giải thích, Hạ Cảnh Điềm yên tĩnh dùng bữa, chăm chú lắng
nghe, ngẫu nhiên cười một cái phụ họa theo, đối diện Kỷ Vĩ Thần ngẫu
nhiên sẽ chen vào hai ba câu, mỗi khi giương mắt lên nhìn đều liếc về
phía Hạ Cảnh Điềm đối diện, Hạ Cảnh Điềm thì mỗi lần đều không để lại
dấu vết đem ánh mắt bỏ qua một bên.
Đang lúc nàng ăn một khối
thịt gà thì nghe Kỷ phu nhân đột nhiên lên tiếng hỏi: “Hôn sự của các
con có tính bắt đầu chuẩn bị chưa?”
Những lời này vừa thốt ra, lập tức đem Hạ Cảnh Điềm sặc chết, nàng che miệng ho khan, “Khái khái. . . Khái. . .”
Kỷ phu nhân quái lạ, nhanh chóng ân cần lên tiếng nói: “Như thế nào lại bị sặc?”
Một bên Kỷ Dịch Hạo lập tức cầm qua ly nước của mình đưa cho Hạ Cảnh Điềm,
yêu thương vỗ vỗ lưng nàng, thấp giọng dặn dò: “Cẩn thận một chút.”
Hạ Cảnh Điềm tiếp nhận ly nước, uống một hớp mới cảm giác trong cổ họng dễ chịu chút ít, nàng khuôn mặt đỏ lên, có chút áy náy hướng Kỷ phu nhân
cười nói: “Thực xin lỗi bác gái, vừa rồi quá cay, không cẩn thận bị
sặc.”
“Không có việc gì, không quen ăn cay sẽ dễ bị sặc đến , ,
cái này có lẽ ít cay hơn, con nếm thử.” Kỷ phu nhân cẩn thận chuyển một
đĩa thức ăn khác qua trước mặt Hạ Cảnh Điềm, nàng kêu là một cái kinh
ngạc, tranh thủ thời gian nói thoái thác: “Bá mẫu không cần ạ, con tự
gắp tới.”
Một bên Kỷ Dịch Hạo môi mỏng khẽ mím môi, nhìn qua Hạ
Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như rặng mây thật đáng yêu, cười trộm,
Hạ Cảnh Điềm bị sặc, nguyên nhân còn không phải là vì câu nói của mẹ hắn sao! Kỷ Dịch Hạo ha ha cười, tranh thủ thời gian gắp thêm rau vào chén
Hạ Cảnh Điềm, thấp giọng an ủi: “Không cần khẩn trương, mẹ của anh chỉ
là hỏi một chút.”
Hạ Cảnh Điềm cười nhẹ, hướng Kỷ Dịch Hạo gật
gật đầu, cũng khi chuyển mắt vô tình nhìn tới đối diện Kỷ Vĩ Thần mặt
mũi tràn đầy không vui, nhìn mình lom lom, Hạ Cảnh Điềm nụ cười cứng đờ
cực mất tự nhiên, nhướng nhướng mày, tiếp tục ăn.
Nhưng là, vừa
nhắc tới hai chữ kết hôn, Kỷ phu nhân làm sao lại đơn giản chấm dứt cái
đề tài này ? Ánh mắt mang kỳ vọng phóng tại trên người Hạ Cảnh Điềm,
không ngại lên tiếng lần nữa hỏi: “Dịch Hạo, các con muốn tổ chức lễ
cưới ở trong nước hay ở Mĩ?”
Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn càng ửng hồng, Kỷ Dịch Hạo không hoảng hốt không khẩn trương mấp máy môi,
còn đối mặt Kỷ Vĩ Thần tay cầm đũa không khỏi buộc chặc, ánh mắt cảnh
cáo nhìn Kỷ Dịch Hạo thần thái phi dương vui vẻ.
“Cái này không vội, chúng con còn chưa nghĩ tới!” Kỷ Dịch Hạo nhướng mày.
“Nếu đã xác định quan hệ, mẹ xem vẫn là đem hôn sự tính đi! Đỡ phải đêm dài
lắm mộng.” Kỷ phu nhân có chút trách cứ nhìn Kỷ Dịch Hạo, bà lo lắng
nhất chính là cậu con trai phong lưu thay lòng đổi dạ, từ khi sinh hai
người này, bên người bà đã thật lâu không ai cùng nói chuyện phiếm rồi,
hôm nay, khó được tìm được một cô con dâu đúng tiêu chuẩn, bà như thế
nào đơn giản buông tha? Nói