
chút buồn cười, nàng thậm chí ngay cả thích cùng yêu đều
phân biệt không được.
Đêm nay, Hạ Cảnh Điềm lại một lần nữa quang vinh gia nhập đội ngũ mất ngủ, bởi vì Đỗ Thiên Trạch và cảm giác chưa
xác định được này.
Ngày hôm sau, thứ Hai, Hạ Cảnh Điềm đúng giờ
đi làm, hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, làm cho nàng ngày đầu
tiên đi làm cảm giác đầu óc đã choáng váng, mãi cho đến khi vào văn
phòng, nàng cũng có chút không tập trung, cuối cùng, pha ly cà phê làm
cho mình định thần.
Thứ Hai có mấy cái hội nghị, muốn chuẩn bị tư liệu rất nhiều, Hạ Cảnh Điềm chạy lên chạy xuống nhiều lần, cũng lúc
đang đi ngang qua tầng mười bảy tầng, một căn phòng hội nghị không đóng, nàng không cẩn thận liếc nhìn phòng họp nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần, hắn đưa
lưng về phía cửa, vẫn thấy bóng dáng cao ngất âu phục chỉnh tề, đáng
tiếc nhìn không tới nét mặt của hắn, chỉ biết là hắn tựa lên ghế, ánh
mắt dường như chằm chằm vào phía trước, mà vài quản lý ngồi ở trong
phòng họp thì vẻ mặt nơm nớp lo sợ.
Hạ Cảnh Điềm lẳng lặng nhìn
trong năm giây, liền đi rồi, nói không ra vì cái gì, đáy lòng có chút
nho nhỏ thất lạc, nàng về tới văn phòng, đang muốn ngồi xuống, chỉ thấy
ngoài cửa có người gõ cửa, Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một chút, còn tưởng
rằng là có người tìm tổng giám, đã thấy ngoài cửa đứng là một cô gái
trẻ, trong tay của cô cầm một bó hoa xinh đẹp, đi đến trước mặt Hạ Cảnh
Điềm, cười nói, “Xin chào, xin hỏi cô là Hạ Cảnh Điềm Hạ tiểu thư?”
Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên, nhìn gì đó một cái, mới lên tiếng nói, “Vâng, tôi chính là Hạ Cảnh Điềm.”
Cô gái thấy tìm đúng người rồi, liền đem bó hoa trong tay phóng tới bàn
của Hạ Cảnh Điềm nói, “A! Đây là Đỗ Thiên Trạch tiên sinh tặng cho cô,
xin cô ký tên.” Nói xong, đưa cho Hạ Cảnh Điềm một ký biên nhận.
Đỗ Thiên Trạch tặng? Hạ Cảnh Điềm ngơ ngác một chút, lại cảm thấy đau đầu, trời ạ! Nàng đây là đang đi làm ! Nhưng là, nhìn cô gái đang chờ, chỉ
phải dương tay ký nhanh, cô gái nở nụ cười, “Cám ơn.” Xoay người rời đi .
Hạ Cảnh Điềm cầm lấy bó hoa, mùi thơm ngát bốn phía lan tỏa, cả người có
chút ngây người, chỉ thấy nhiều loại hoa, nhưng nhiều nhất là hoa hồng,
hoa thật to cơ hồ chiếm nàng nửa bàn công tác, Hạ Cảnh Điềm khó xử, một
bó hoa lớn như vậy, nàng muốn để ở đâu? Nếu như bị Ngô Kiệt thấy, nhất
định ảnh hưởng không tốt.
Hạ Cảnh Điềm đang suy tư muốn đặt ở
đâu, đã thấy cửa phòng làm việc, một đạo bóng người cao to bước đi qua,
Hạ Cảnh Điềm giương mắt nhìn, ngực thùng thùng từng cái nhảy, trời ạ,
chỉ thấy cửa phòng làm việc, thình lình đứng Kỷ Vĩ Thần cùng Ngô Kiệt,
nàng không kịp thấy rõ biểu lộ hai người, một tay lấy hoa giấu dưới bàn
công tác, có chút không có ý tứ đem ánh mắt chuyển tới cửa phòng làm
việc.
Ngô Kiệt ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là,
một bên Kỷ Vĩ Thần lại mặt không biểu tình, Hạ Cảnh Điềm vừa rồi vẻ mặt bối rối trực tiếp khiến hắn nhíu mày, nhìn bó hoa, người bình thường
cũng biết là có ý tứ gì, Kỷ Vĩ Thần đương nhiên cũng cảm thấy hiểu rõ,
lông mày nhảy lên, ánh mắt sắc bén quét Hạ Cảnh Điềm, trong ánh mắt tràn ngập không vui cùng cảnh cáo, cái này nhìn như là một thủ trưởng đối
với cấp dưới bất mãn toan tính, nhưng là, trong mơ hồ, lại tựa hồ như
cất dấu ý tứ gì khác.
Hạ Cảnh Điềm nhận được ánh mắt đó của Kỷ Vĩ Thần lập tức rũ đầu xuống, trong lòng không khỏi phàn nàn Đỗ Thiên
Trạch, hay rồi, vì cái gì đột nhiên tặng hoa tới? Thực nên nói cho hắn
biết, giờ làm việc không cần phải tùy tiện xằng bậy.
Đợi Hạ Cảnh
Điềm ngẩng đầu, cửa phòng làm việc đã không có bóng dáng Kỷ Vĩ Thần, chỉ có Ngô Kiệt đẩy cửa tiến vào, đi đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm, cười nói,
“Chỗ anh có bình hoa em cần lấy không?”
Hạ Cảnh Điềm mím môi cười, dưới ánh mắt Ngô Kiệt dò xét, khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian đáp, “Được nha!” Cao ốc Đỗ thị, Đỗ
Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú mỗi thời khắc đều mang vẻ mỉm cười trên
môi, thỉnh thoảng còn hát vài câu, đối với văn kiện trong tay lại không
chăm chú, ánh mắt ngẫu nhiên lại nhìn một nơi bất định, còn bất chợt
giương môi bật cười, điều này làm cho trợ lý của hắn không khỏi khó
hiểu.
Trong lòng thầm quái lạ, Đỗ tổng từ buổi sáng vẻ mặt đã bắt đầu như mùa xuân đang tới, trên mặt viết rõ ràng hai chữ vui sướng, nếu như đổi lại là bình thường, lúc này anh ta đã vứt xuống công việc
mà chạy trốn không thấy bóng dáng.
Lại còn thỉnh thoảng bật cười, hiển nhiên chính là bộ dáng của một cậu nhóc đang yêu, khó trách hôm
nay khi đang họp, Đỗ tổng đã có một bộ thần sắc sáng lạn bất thường,
nguyên lai là đang cười thầm trong lòng, hắn rất kinh ngạc, rốt cuộc là
cô gái như thế nào lại có thể bắt được lòng của Đỗ tổng
Chẳng lẽ là Lâm tiểu thư?
Cũng đang lúc này, chỉ thấy Đỗ Thiên Trạch vừa nhìn bên ngoài, vừa đứng dậy
muốn đi ra ngoài, Dư Thanh tranh thủ thời gian hỏi với theo một câu, “Đỗ tổng muốn đi ra ngoài a!”
“Ừ, không có gì chuyện quan trọng nhớ
đừng tìm tôi.” Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại dặn một câu, bước chân đã ưu
nhã hướng đến thang máy.
Dư Thanh liền giật mình một chút, không