
tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực,
trời ạ! Đây là tình huống gì? Nhớ tới vừa rồi trong thang máy một màn,
nàng đã nhanh không chịu nổi rồi, khi quay đầu lại, đột nhiên trông thấy bên cạnh mình sớm đã đứng đó – Kỷ Vĩ Thần, nàng càng hoảng loạn, nhanh
nhanh quay đầu đi, đã xảy ra chuyện vừa rồi nàng không biết dùng tư thái gì đối mặt .
“Đi thôi! Chúng ta trở về.” Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần
thanh âm bình tĩnh truyền đến, dường như sự tình vừa rồi hắn hoàn toàn
không bị ảnh hưởng.
“Đi chỗ nào?” Hạ Cảnh Điềm buồn bực kêu một tiếng.
“Trở lại khách sạn.” Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần cười khẽ một tiếng, nàng bối rối
trong cũng rất thú vị! Hắn đột nhiên phát hiện, so với những phụ nữ kia
dịu dàng ngoan ngoãn như sủng vật, Hạ Cảnh Điềm có vẻ thú vị nhiều hơn.
Khách sạn? Hạ Cảnh Điềm đầu óc ầm ầm mà loạn, đã trải qua chuyện như vậy, rất khó không cho nàng nghĩ lệch đi, nàng có chút dồn dập lên tiếng nói,
“Kỷ tổng trở về thì tốt rồi, tôi thuê xe về nhà.” Trời ạ! Không thể còn
như vậy tiếp tục, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản, nếu không, nàng nói không được chính mình sẽ làm ra chuyện gì .
“Về nhà? Đã trễ thế
như vậy, hay là về lại khách sạn!” Kỷ Vĩ Thần thanh âm không có cưỡng
cầu, lại lộ ra một uy nghiêm làm cho không người nào có thể cự tuyệt.
Tuy áp lực rất lớn, nhưng Hạ Cảnh Điềm vẫn gian nan nói, “Không cần, tôi
muốn về nhà.” Hạ Cảnh Điềm cự tuyệt vô cùng vất vả, nhưng trong lòng
càng thống khổ, đối mặt người mình yêu thích lại muốn rời xa, lại muốn
cự tuyệt, đối với nàng mà nói, không phải là một loại tra tấn sao? Hôm
nay xã hội này, ai cũng có quyền lợi tìm được tình yêu, duy chỉ có nàng
không thể.
Xem thấu tâm tư Hạ Cảnh Điềm, Kỷ Vĩ Thần cười nhẹ một tiếng, “Cô sợ hãi cái gì?”
Hạ Cảnh Điềm trên mặt hiện lên một vòng chật vật, nàng kinh ngạc nhìn
hắn, nhanh phản bác, “Tôi. . . . Tôi làm sao có thể sợ hãi? Tôi . . . .” Nàng đang còn muốn nói cái gì, ở trước mặt hắn, nhưng một lời cũng
không nói được.
“Cô đang sợ tôi?”
“Tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm
không nói gì, chỉ phải trong lòng thừa nhận, đúng, nàng sợ hắn, cũng
không phải là sợ đêm nay sẽ phát sinh cái gì, nàng sợ chỉ là từ nay về
sau sẽ không dám đối mặt cảm tình, nàng sợ chính là mình mềm yếu cùng vô năng.
Nhìn Hạ Cảnh Điềm gương mặt kinh ngạc, Kỷ Vĩ Thần chậm rãi cười, khàn khàn giọng điệu tới gần, “Trong mắt cô, tôi là Mãnh Hổ sao?
Tôi đáng sợ vậy sao?”
Kỷ Vĩ Thần ngôn ngữ bức bách làm cho Hạ
Cảnh Điềm không dự liệu được trả lời, vốn đã tâm lý yếu ở đâu còn có khí lực phòng bị, nàng lại một lần nữa không nói gì, giương lên môi, lại
nói không ra cái gì, “Tôi. . . .”
Hạ Cảnh Điềm biết rõ, ở trước
mặt hắn, nàng hiện tại duy nhất tất cả chính là tự tôn, nàng không thể
không có tự tôn, cự tuyệt là một chuyện, nàng càng sợ bị thương, cho
nên, nàng tình nguyện trúng kế khích tướng của hắn, cũng không nguyện
chịu thua, nàng giương lên đầu, giọng điệu quật cường nói, “Tôi mới sẽ
không sợ ngài, Kỷ tổng chớ suy nghĩ nhiều.”
Nhìn nàng như vậy, Kỷ Vĩ Thần lại nở nụ cười, nhìn nàng một cái, hắn xoay người hướng xe đi
đến, sau lưng, Hạ Cảnh Điềm nghỉ chân trong chốc lát, nàng nghĩ làm rõ
suy nghĩ của mình, nhưng đầu óc hỗn loạn căn bản cái gì cũng nghĩ không
ra được.
Ngồi trên xe Kỷ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm ẩn ẩn bất an,
không thể nói vì cái gì, đêm nay, có vẻ đặc biệt bực bội, mà bên người
nàng, trong bóng đêm, hắn ngũ quan tuấn tú lại càng thêm mê người, Hạ
Cảnh Điềm nghĩ, khó trách có nhiều như vậy cô gái cam nguyện trầm mê ở
hắn, chỉ cần hắn một ánh mắt, phụ nữ cao ngạo tới đâu đều sẽ thần phục
hắn.
Xe lái vào khách sạn, Hạ Cảnh Điềm xuống xe, tại cửa ra vào
nàng do dự trong chốc lát, mới đi theo hắn đi vào khách sạn, phòng của
Hạ Cảnh Điềm ở bên cạnh phòng Kỷ Vĩ Thần, khi mở cửa phòng tỏng nháy
mắt, Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại nhìn một cái Kỷ Vĩ Thần, chỉ thấy hắn
cũng mở cửa, ánh mắt nhìn nàng, sau đó đẩy cửa tiến vào, Hạ Cảnh Điềm có chút ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, đẩy cửa phòng mình đi vào.
Hôm nay Hạ Cảnh Điềm đã không có hứng thú đi quan sát hưởng thụ gian phòng cao cấp này, nàng hiện tại thầm nghĩ muốn một chỗ ngồi xuống hảo hảo tự hỏi hành vi của mình, có nhà mà không trở về, cùng Kỷ Vĩ Thần ở lại
trong khách sạn, hơn nữa, hôm nay lại còn bị hôn môi, những chuyện kia
cứ nhiễu loạn suy nghĩ Hạ Cảnh Điềm, nhưng trong một trong căn phòng an
tĩnh, hình ảnh hôn môi cùng cảm nhận cũng dễ dàng xông tới, loại tư vị
ngọt ngào làm cho nàng say mê, nhìn thoáng qua thời gian, nhanh đã gần
mười một giờ rồi, uốn mình trên ghế nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng rót
cho mình một ly cà phê, nàng hiện tại căn bản không có buồn ngủ, mở ti
vi, nhàm chán xem truyền hình, nhưng hình ảnh căn bản không cách nào
nhập vào trong óc, đầu óc của nàng sớm đã bị một người đàn ông chiếm cứ.
Không thể phủ nhận, nếu là lúc trước, nếu như có thể tìm được Kỷ Vĩ Thần như
hôm này, nàng thật sự là chết cũng cam nguyện, nhưng hôm nay dù có được
cảm giác này, nàng cũng lo lắng, yêu là độc dược, ăn vào sẽ nghiện .
Thời gian trôi qua từng phút từng giây