
mắt, hắn đem
mình cho là cái gì? Chẳng lẽ hắn coi mình cũng giống như những người kia sao, tiếp cận hắn là vì tiền của hắn sao? Hạ Cảnh Điềm trong lòng đau
xót, sắc mặt cứng ngắc, đột nhiên dâng lên một cổ lửa giận, nàng trào
phúng lên tiếng, “Nói đến giá tiền, Kỷ tổng sẽ không quên một đêm kia
chứ!”
Lần này ngược lại đến phiên Kỷ Vĩ Thần giật mình, ánh mắt
lập tức thầm trầm xuống, đã thấy Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu, cười nhạt một
tiếng, giống như châm chọc nhìn hắn, “Kỷ tổng, ngài sẽ không quên quy
tắc trò chơi a! Đêm hôm đó của tôi giá trị bao nhiêu tiền?”
Kỷ Vĩ Thần lông mày cơ hồ chau đến cùng một chỗ, hắn tức cười lên tiếng nói, “Cô muốn bao nhiêu?”
Hạ Cảnh Điềm trong lòng chấn động, không thể tưởng được hắn lại trả lời
như vậy, ngực đau đớn, nàng hờn dỗi giống như lên tiếng nói, “Một trăm
vạn. . . . . .”
Hạ Cảnh Điềm rất tức giận, sau khi Kỷ Vĩ Thần nói ra câu nói kia, nàng đã tức giận, nàng hận hắn đem nàng giống như kẻ
bán rẻ bản thân, nàng càng hận hắn lại không hiểu lòng của nàng, loại
cảm giác bị ô nhục là không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt .
Trước
đây, Hạ Cảnh Điềm trong mắt Kỷ Vĩ Thần không phải là dạng phụ nữ đó?
Không thể tưởng được nàng cùng những người kia có cái gì khác nhau? Hắn
thật đúng là nhìn sai rồi, cho rằng nàng đặc biệt, nguyên lai cũng chỉ
là hướng về ích lợi mà đến, như vậy nàng thật là làm cho cái gì dục vọng của hắn đều tan biến hết, hắn không chút nghĩ ngợi, môi mỏng mân một
vòng cười giễu cợt, tay từ trong túi áo móc ra một tờ chi phiếu, không
chút do dự ghi lên một trăm vạn, xuống ném ở trước mặt của nàng, “Cho
cô.”
Nói xong, hắn không chút nào lưu luyến đẩy cửa đi ra ngoài,
cô đơn lưu lại sau lưng Hạ Cảnh Điềm sớm đã ngây người tại chỗ, nhìn tờ
chi phiếu bay xuống dưới chân, Hạ Cảnh Điềm chấn kinh, ngạc nhiên, trong lòng lại đau đến hít thở không thông, nàng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn
qua cửa bán mở, nước mắt lặng lẽ ngưng tụ xuống, cảm giác đau lòng lan
tràn toàn thân.
Kỷ Vĩ Thần đi, lại để lại cho Hạ Cảnh Điềm một
phòng đau xót, nàng nhìn trên mặt đất một trăm vạn, tâm cũng đang lẳng
lặng nhỏ máu, một tờ chi phiếu đã ngăn nàng hướng tới tình yêu.
Từ trong phòng Hạ Cảnh Điềm đi ra, Kỷ Vĩ Thần trong ngực cũng buồn bực
không thôi, một cảm giác tức giận không hiểu làm cho hắn muốn giết
người, chỉ cần vừa nghĩ tới Hạ Cảnh Điềm bày ra gương mặt thực dụng, hắn đã muốn nổi giận, vì cái gì nàng cũng giống như vậy? Vì cái gì liền
nàng cũng là loại người đó? Đột nhiên phát hiện tâm tư tốn hao trên
người nàng giờ thật buồn cười, vốn không tin phụ nữ hắn thiếu chút nữa
bị vẻ thanh thuần bề ngoài lừa bịp rồi.
Trở lại xe, muốn rời đi
lại vô thức liếc nhìn về phía gian phòng còn sáng đèn, tâm phiền ý loạn
chiếm cứ lồng ngực của hắn, đã không thể trầm ổn như trước nữa, lý trí
cũng không biết chạy đi đâu rồi, hắn có chút buồn bực nâng trán, vừa rồi hắn ra khỏi cửa trong nháy mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy gương mặt bi
thương của nàng, nhưng phụ nữ như vậy còn có tư cách làm cho hắn thương
cảm sao? Bỏ đi trong lòng một chút không nỡ kia, hắn không chút do dự
lao xe vào bóng đêm.
Mà ở trong phòng, Hạ Cảnh Điềm lẳng lặng
nhặt lên chi phiếu, nhìn qua chữ ký quen thuộc rồi nhắm mắt lại, trong
lòng cũng đã âm thầm quyết định.
Hôm nay sáng sớm, một lá thư từ chức thư lẳng lặng đặt ở trên bàn Kỷ Vĩ Thần, hắn đến giữa
trưa mới trở lại văn phòng , khi thấy trên bàn nằm lá thư, hắn lông mày
nhướng lên, vô thức cầm lên nhìn thoáng qua, khi thấy cái tên xinh đẹp,
Kỷ Vĩ Thần trong lòng chấn động, hắn lập tức đi ra văn phòng, hướng cách đến văn phòng bên cạnh, Lâm Đào đang gọi điện thoại, nhìn thấy Kỷ Vĩ
Thần đi vào, thì giật mình, tranh thủ thời gian cúp điện thoại đứng
người lên, “Kỷ tổng?”
Kỷ Vĩ Thần cầm trong tay lá thư từ chức, lo lắng lên tiếng nói, “Cái này đưa tới từ lúc nào?”
“A! Hạ tiểu thư sáng sớm đã đưa tới.” Lâm Đào chi tiết kể, buổi sáng hôm nay Hạ Cảnh Điềm còn cố ý tới cùng hắn bắt chuyện !
“Người đâu?” Kỷ Vĩ Thần lông mày chau lên, bật thốt lên hỏi.
Lâm Đào nhíu mày, có chút không hiểu nói, “Kỷ tổng, Hạ tiểu thư cũng không nói cho tôi biết cô ấy muốn đi đâu.”
Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, xoay người đi ra khỏi văn phòng,
trong lòng không khỏi khó chịu, không kịp hiểu vì sao mình bực bội, hắn
cứ trở lại văn phòng, đem thư trong tay quăng xuống bàn, cầm lấy điện
thoại liền bấm số Hạ Cảnh Điềm, chết tiệt, vì cái gì vừa nghe đến nàng
muốn đi, lòng của hắn lại hoảng loạn như vậy ? Loại cảm giác này rốt
cuộc là vì sao?
“Thực xin lỗi, điện thoại đã tắt máy. . . . . .”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói tự động, Kỷ Vĩ Thần đôi mắt
nhíu lại, biểu lộ phút chốc trở nên khó nhìn, trầm ổn đã không còn, vặn
lông mày lo lắng, chết tiệt, dám một câu cũng không lưu lại đã đi.
Ánh mắt nghiêng nhìn đến bức thư nằm trên bàn, Kỷ Vĩ Thần không khỏi tức
giận hất lên, cầm lấy trên bàn chìa khóa bước nhanh vào thang máy.
Tối hôm qua từ trong phòng nàng đi ra, Kỷ Vĩ Thần suy nghĩ rất nhiều, một
đêm kia mọi suy nghĩ đều bị nàng