
ngực của nàng ngẩng đầu, ánh mắt nói
không nên lời hắc ám phức tạp, lại đỏ đậm đáng sợ, nhưng mà, Hạ Cảnh
Điềm cho rằng nói ra những lời này sẽ được giải phóng, nhưng không ngờ,
Kỷ Vĩ Thần môi mỏng vừa tung, gục đầu xuống, y nguyên mân ở hạt anh đào
hồng, mà bàn tay to thì một đường trợt xuống. . .
Hạ Cảnh Điềm nhẹ a một tiếng, thật vất vả khôi phục lại suy nghĩ hỗn loạn, nàng thấp thở gấp không thôi, “Kỷ tổng. . . Tôi. . .”
Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đoàn hỏa hồng
lại rõ ràng lộ ra được dục vọng mãnh liệt, cô gái này dưới loại tình
huống này nói mình đã đến, thật sự là đáng giận, tuy nhiên hắn làm sao
có thể đơn giản buông tha nàng? Phá bỏ dục ý, nàng, nên phạt.
Hạ
Cảnh Điềm đang bị dằn co giữa trầm luân cùng thanh tỉnh, nàng khó hiểu,
có phải là lời của mình hắn không có nghe hiểu? Hay là hắn thực sự không hề có nhân tính, dưới loại tình huống này vẫn nghĩ thỏa mãn dục vọng?
Đang mê hoặc, chỉ thấy động tác của hắn đình chỉ, từ trên người nàng rời đi, hắn bán dựa cường kiện thân hình, đôi mắt híp lại, môi mỏng lạnh
phát ra âm thanh khàn khàn…, “Nếu thế, vậy dùng cách của cô đến thỏa mãn ta.”
Những lời này làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy toàn thân máu
từ lòng bàn chân vọt đến đỉnh đầu, lại từ đỉnh đầu vọt tới trái tim,
rung rẫy sợ ngây người, cách thức gì? Hạ Cảnh Điềm cho dù không biết
chính thức trình tự, nhưng mơ hồ đoán được ý hắn nói, trong nháy mắt, Hạ Cảnh Điềm không biết sắc mặt mình có biến thành bảng pha màu không.
Hàm răng đang run rẩy, một loại khuất nhục vô cùng xông lên đầu, nàng rung
động khóe môi, cố gắng nói ra đầy đủ, “Tôi không biết. . .”
“Không sao?” Kỷ Vĩ Thần hoài nghi nhíu lông mày, người tùy tiện như nàng lại
nói không biết? Chẳng lẽ ở trước mặt hắn nàng còn muốn giả vờ rụt rè?
Nói xong câu đó, Hạ Cảnh Điềm đáy mắt liền phun lên một tầng sương mòng, cố nén nước mắt, nàng cúi thấp đầu xuống, tay nắm chặc khăn tắm trên
người, câu nói của hắn nghiêm trọng đả thương lòng tự trọng của nàng.
Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt nhìn nàng gương mặt đã nhanh muốn khóc, giọng điệu thập phần đè nén nói!”Cô về đi!”
Hạ Cảnh Điềm cắn môi dưới, rời khỏi gian phòng của hắn, lại nghe sau lưng
truyền đến một câu lạnh lùng cảnh cáo, “Từ nay về sau, ngoại trừ tôi, cô không được tiếp cận người đàn ông nào khác, nhất là Đỗ Thiên Trạch, tôi không nghĩ lại gặp cô và hắn, nghe được có người nói nhân viên của ta
lấy thân thể để đổi lấy tiền bạc.”
Kinh ngạc, Hạ Cảnh Điềm thần
kinh yếu ớt lại một lần nữa bị một gậy, nàng không có trả lời, vội vàng
đi vào phòng tắm tìm quần áo mặc lên, cuối cùng, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi biệt thự của hắn, đang lúc chạy ra cửa nước mắt ức chế
không được chảy xuống.
Mà nằm ở trên giường, bị dục hỏa đốt
người, Kỷ Vĩ Thần khẽ nguyền rủa một tiếng tiến phòng tắm, mở nước lạnh
cố gắng giội đi dục hỏa đang hừng hực.
Tựa ở cửa Hạ Cảnh Điềm cố
gắng bình phục tâm tình, cuối cùng, đón một chiếc taxi hướng về nhà,
trên đường đi, nàng đang suy nghĩ câu cuối cùng của Kỷ Vĩ Thần, cảm xúc
mãnh liệt cơ hồ đem nàng đánh ngã, mình rốt cuộc trong mắt hắn là hạng
người như thế nào? Sau khi từ nhà Kỷ Vĩ Thần về, Hạ Cảnh Điềm sinh bệnh rồi, bệnh cực kỳ
nghiêm trọng, cơ hồ đau đầu hai ba ngày, nàng vừa cố gắng ứng phó công
việc, vừa điều trị thân thể, nhưng cảm mạo nghiêm trọng vẫn không thấy
khá hơn, hôm nay, cũng bởi vì một phần tư liệu bị sai xót nàng đã bị
quản lí gọi vào nói vài câu, Hạ Cảnh Điềm mặc dù cảm thấy ủy khuất nhưng chỉ có thể đem nước mắt thầm nuốt.
Cảnh cáo của Kỷ Vĩ Thần
lúc nào cũng ghi ở trong lòng, trừ hắn ra nàng không có gần bất kỳ người đàn ông nào khác, nhất là Đỗ Thiên Trạch, điểm này nàng làm được, Đỗ
Thiên Trạch hai ngày nay cũng có gọi vài cuộc điện thoại hẹn nàng đi ra
ngoài, tất cả đều bị Hạ Cảnh Điềm cự tuyệt, cũng may Đỗ Thiên Trạch
không có dây dưa nàng mới được bình yên.
“Cảnh Điềm, sắc mặt của
cậu sao tái nhợt như vậy? Bệnh của cậu còn chưa khỏe sao?” A Nhã ôm một
phần tư liệu đi qua phòng tiêu thụ thì trông thấy Hạ Cảnh Điềm mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, biểu lộ đau đớn nên không khỏi quan tâm hỏi!
Hạ Cảnh Điềm vén tóc ra sau tai, miễn cưỡng cười, “Không có việc gì, mình còn đang uống thuốc.”
“Cái này không thể được, đi kiểm ra ở bệnh viện lớn đi, không nên sơ sài, bệnh nhẹ cũng sẽ biến thành nặng .” A Nhã khuyên bảo.
“Ừ, mình sẽ đi.” Hạ Cảnh Điềm gật đầu lên tiếng, nàng cũng cảm giác tay
chân càng ngày càng không có sức, toàn thân dường như buông lỏng nhưng
lại nặng nề mỏi mệt.
“Nghe nói, bị chị Lưu chửi à?” A Nhã nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vì Hạ Cảnh Điềm bênh vực kẻ yếu.
“Mình lấy sai tài liệu cho buổi họp.” Hạ Cảnh Điềm mím môi cười.
A Nhã nhếch môi nói!”Cảnh Điềm cậu cũng kệ đi, chị Lưu đã đến thời kỳ mãn kinh rồi, là như vậy đó động một chút là phát giận.”
“Mình không sao, đã làm sai còn đổ thừa là không tốt.” Hạ Cảnh Điềm cảm kích nhìn A Nhã.
A Nhã sau khi rời khỏi, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, sức
giương mắt cũng không có, nàng đang muốn gục xuống một lát