
n cuối cùng nghe được Hạ mẹ giọng nói vui mừng, bác sĩ nói bệnh của cha có hi vọng, điều này cũng làm cho Hạ Cảnh Điềm an tâm không ít, trò chuyện xong, nhìn
sắc trời vẫn còn sớm liền vội vàng đem quần áo mấy hôm nay ra giặt, một
phen bận rộn đã đến bảy giờ, nàng trên đường mua bánh mì làm bữa sang
rồi trực tiếp đi làm.
Ngày nay trôi qua rất bình yên, làm cho
nàng rất may mắn chính là, không có nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần, đồng thời lại
có một chút nho nhỏ thất lạc, trong lòng cân nhắc suy nghĩ muốn gặp hắn
hay không muốn gặp hắn, vẫn cứ mâu thuẫn, vào lúc tan việc, ba trợ lý
trẻ như chiếm được giải phóng, cùng đi dạo phố mua đồ, Hạ Cảnh Điềm cùng bọn họ đi chung cũng cảm thấy rất vui vẻ, trên đường đi tiếng trò
chuyện thoải mái vang lên không ngừng làm cho nàng tâm trạng đang bị đè
nén buông lỏng.
Trong khu nhà cao cấp của chủ tịch tập đoàn Đỗ
thị, Đỗ Thiên Trạch một thân trang phục ngày thường rất nhàn nhã đứng ở
cửa, sau khi đem chìa khóa xe giao cho bảo vệ, hắn bước vào ngôi nhà
quen thuộc, đi ra nghênh đón hắn là quản gia trong nhà, “Cậu chủ đã trở
lại, ông chủ cùng bà chủ đều ở trong phòng khách chờ ngài !”
Đỗ
Thiên Trạch gật gật đầu, sự nhạy cảm làm cho hắn cảm thấy không khí
không đúng, hơn nữa, đứng ở cửa ra vào có vài chiếc xe cao cấp cũng làm
cho hắn nghi hoặc, chẳng lẽ trong nhà có khách quý? Nghĩ đi nghĩ lại,
thân vẫn hướng về phòng khách mà đi.
Quả nhiên không ngoài dự
liệu, trong nhà có khách, khách này cũng không lạ lẫm, là chú Lâm đồng
sự của cha hắn, nghe nói chú Lâm cũng là người có thành tựu rất lớn, sản nghiệp cũng nằm trong tốp đầu cả nước, tất cả mọi người thấy Đỗ Thiên
Trạch đi tới, trên mặt đều lộ ra vui vẻ.
“Thiên trạch, tới ngồi.” Đỗ lão gia giọng điệu uy nghiêm hữu lực, trên mặt lộ ra từ ái, giống
như đây là con trai bảo bối ông yêu thương nhất!
Đỗ Thiên Trạch
còn phát hiện trong phòng khách ngoại trừ chú Lâm, còn có một mỹ nữ, rất có khí chất, tuổi không sai biệt lắm khoẳng hai mươi ba hai mươi bốn
tuổi, tướng mạo ngọt ngào gợi cảm, cách ăn tinh tế, chỉ thấy hắn mới vừa vào cửa, vị mỹ nữ kia liền đem ánh mắt chăm chú vào trên người của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ.
“Chào chú Lâm.” Đỗ Thiên Trạch lễ phép hướng người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ngồi đối diện cha lên tiếng chào.
Chú Lâm đôi mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch từ trên xuống dưới, lộ ra mỉm cười thoả mãn, “Tốt, tốt, vài chục năm không thấy, đứa bé trai giờ trở nên cao
lớn tuấn tú như vậy rồi, thật sự là hậu sinh khả uý!”
“Chú quá
khen ngợi.” Đỗ Thiên Trạch khiêm tốn cười, ánh mắt lơ đãng xẹt qua mỹ
nữ, đã thấy nàng đang cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn.
Lại nghe chú
Lâm như đột nhiên nghĩ đến cái gì, một lần nữa cười nói!”A! Xem ra chú
thực sự già rồi, quên giới thiệu, cô bé này chính là con gái chú Lâm
Tiểu Dạ, Thiên Trạch, con còn có nhớ không? Khi còn bé hai đứa hay cùng
nhau chơi đùa?”
Lâm Tiểu Dạ? Đỗ Thiên Trạch trong đầu bay lên dấu chấm hỏi, hắn trong trí nhớ có cô bé này sao? Hắn đang tìm kiếm hồi ức, lại nghe Đỗ phu nhân tươi cười rạng rỡ, “Anh Lâm, lúc kia Thiên Trạch
mới năm tuổi, Tiểu Dạ cũng mới ba tuổi, đều nhỏ như vậy, khả năng không
có nhớ a!”
Đỗ Thiên Trạch không khỏi trong lòng thầm hừ hừ, năm
tuổi hắn làm sao có thể nhớ rõ? Ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiểu Dạ,
cặp mắt hồ ly tràn đầy thú vị.
“Anh Thiên Trạch, không nhớ em
sao?” Lâm Tiểu Dạ cười thanh thúy ra tiếng, đối với người con trai trước mắt này, nàng nhớ rất rõ!
“Chúng ta có từng gặp sao?” Đỗ Thiên Trạch môi mỏng giơ lên một vòng cười chói mắt.
“Hai đứa trẻ này đi nơi khác trò chuyện đi, cha và chú Lâm còn có việc muốn
nói.” Đỗ lão gia cười ha hả nói, kỳ thật mục đích của ông rất đơn giản,
làm cho con trai cùng Tiểu Dạ một mình ở chung, đây cũng là mục đích ông vội vã gọi hắn về như vậy.
Lâm Tiểu Dạ cười nói!”Dạ! Chúng con đi trong hoa viên dạo một chút!”
Đỗ Thiên Trạch cũng không thể không đi, đứng dậy liền cùng Lâm Tiểu Dạ đi
ra ngoài, sau lưng, ba vị trung niên trên mặt đều lộ ra ánh mắt mong
đợi.
Bước chậm trong hoa viên, Lâm Tiểu Dạ chưa từ bỏ ý định hỏi lại một câu, “Anh thực sự không nhớ em?”
“Không.” Đỗ Thiên Trạch trực tiếp lên tiếng, mỹ nữ xuất hiện trong cuộc đời hắn là vô số, hắn sao có thể nhớ rõ nhiều như vậy?
Lâm Tiểu Dạ dí dỏm, ” Ở Paris, lúc anh đang trên sàn diễn, em ngồi ở ghế khan giả, anh không nhớ à.”
“Paris?” Đỗ Thiên Trạch giống như nhớ lại.
“Đúng vậy! Anh không đã từng làm người mẫu đó sao? Lúc kia em ngồi gần sàn
diễn!” Lâm Tiểu Dạ cặp môi đỏ mọng giơ lên, lộ ra một vòng cười vui
mừng, lúc đó Đỗ Thiên Trạch đã thật sâu khắc vào tim nàng, sự tuấn tú
của hắn khí chất toát ra đều làm cho nàng khao khát.
Đỗ Thiên
Trạch có chút nhớ lại, trước kia khi ở Paris học, hắn nhất thời thích
thú làm người mẫu ở trường, bất quá, hắn ngược lại không có chú ý
tới Lâm Tiểu Dạ, hôm nay nghe nàng nhắc tới, hắn mới có chút ít nhớ
lại.
Ngồi ở trong hoa viên, Đỗ Thiên Trạch đối mỹ nữ đã kiên nhẫn đến trình độ không tầm thường, nghe Lâm Tiểu Dạ nói về khoảng thời gian nàng lưu học hắn chỉ ở