
đợi cho đến khi không còn ai sẽ rời đi.Mới vừa đem mình ẩn trốn, liền nghe thấy giọng nói nữ tử truyền đến, hơi thở có chút bất ổn, nhưng cũng mềm mại đáng yêu thấu xương: “Ngươi, ngươi, chờ ta một chút! Ta bảo là ngươi dừng lại!”“Ngươi cần ta ở lại, ta liền ở cùng ngươi ba ngày. Ngươi thật sự muốn đến Tam Vương phủ nhìn qua, ta cũng thoả mãn ý ngươi. Nhược Mai, còn cái gì mà ngươi chưa mãn nguyện sao?”Giọng nói mang theo mệt mỏi, ẩn giấu vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, làm cho người khác mê muội, thần bí, không khí nặng nề trầm lắng quanh quẩn không dứt, từng câu từng chữ như bắt lấy tâm hồn người.Nàng kia hờn dỗi oán giận nói: “Chẳng qua là ta muốn tới, cũng đâu có gì kì lạ! Nếu ngươi đối xử với ta chỉ bằng với một nửa ta đối với ngươi, thì sao ta lại tuỳ hứng như vậy? Cũng không phải là ta không biết không hiểu rằng ngươi khó xử thế nào?”Giọng nói của nam tử kia vẫn uể oải như trước: “Nếu thật sự hiểu chuyện, liền trở về đi. Một hồi hắn tỉnh lại không thấy ngươi thì làm cái gì bây giờ.”Tuy là một câu quan tâm nhưng lại không có nửa phần lo lắng trong đó.Còn giọng nói của nữ tử kia vẫn kiều mỵ không hề sợ hãi: “Ta ở trong súp hạ độc, khi trời còn chưa sáng hắn sẽ không tỉnh lại. Đừng lạnh nhạt với ta như vậy, người ta nhớ ngươi đến tâm loạn, mà ngươi lại không thường tiến cung thăm ta…”Lời nói của nữ tử còn chưa dứt, không khí ám muội, hoàn toàn biến thành tiếng ưm mỵ người.Ta bất chợt nhớ tới bản thân phải rời đi, cũng không muốn trông thấy bí mật của người khác, những chuyện như vậy, biết được càng ít càng tốt.Từ hoàn cảnh cuộc sống cùng với những việc đã trải qua làm ta có một thói quen giữ mình để không vướng phải rắc rối.Giờ khắc này, nhân lúc đôi nam nữ kia đang triền miên mà không rảnh chú ý xung quanh, có lẽ, ta nên thuận lợi rời đi.Nhẹ đứng dậy, còn chưa kịp bước một bước, vai trái tê rần, liền không thể nhúc nhích một chút. Một hòn đá nhỏ vô thanh bay đến, vừa đúng lúc điểm trúng huyệt đạo của ta.Tiếng nói nam tử trầm thấp mị hoặc lần nữa vang lên: “Hiện tại đã có thể trở về đi?”Nàng kia hiển nhiên còn chưa kịp hoàn hồn từ cái hôn kích thích vừa rồi, vẫn còn ngâm nga khe khẽ âm thanh mê người. Mà nam tử từ trong ngực lấy ra sáo ngọc, nhẹ thổi lên.Một khúc chưa hoàn, một Hắc y nam tử xuất hiện mang theo vẻ cung kính lạnh lùng đứng ở một bên, cũng không nói gì.“Nguyệt Huỷ, đưa nàng trở về. Thuận tiện, hoàn thành việc ta giao.”Hắn thản nhiên phân phó, một lần nữa gió mạnh thổi lên.Đoán chừng không sai người kia hẳn đã rời đi.Tiếng bước chân đi về phía ta càng ngày càng gần chậm rãi mà thong thả, ta lập tức hiểu ra huyệt đạo trên vai là do hắn áp chế.Dưới ánh trăng, áo bào nam tử ánh hồng sắc, chầm chậm đến trước mặt ta, tuấn mỹ như thần, gương mặt mang theo ý cười nhưng đôi mắt lại lạnh như hàn tinh.Quý khí tự nhiên không cần khoa trương vẫn rõ ràng, thờ ơ không chút để ý, càng khiến hắn thêm phần ma mị.Ngay lập tức ta có thể xác nhận thân phận của hắn.Đương triều Tam hoàng tử Nam Thừa Diệu, phu quân mà ta chưa từng gặp mặt.Chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu gặp lại rơi vào tình cảnh như vầy. Nam nhi Mộ Dung gia, bộ dạng đều xuất chúng, nhưng nếu so sánh với người trước mắt này, dù Liễm là người xuất sắc nhất cũng có phần không bằng. Trên người Nam Thừa Diệu là loại phong thái phong thần, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người khác vĩnh viễn khó quên.Ta nhìn hắn bước từng bước một, ung dung lại gần, không thể không thừa nhận, hắn có một gương mặt tuấn dật quá mức, đôi mày cong lãnh nguyệt, bờ môi luôn hiện nét cười thờ ơ, dường như trong lúc đó, không có gì đáng để hắn quan tâm đến.Nhưng người này, khi hắn càng mỉm cười thì ánh mắt lại càng lạnh nhạt.Không biết có phải là bởi vì chuyện ban sáng, từ chỗ mẫu thân nghe được một đoạn chuyện xưa kia khiến đáy lòng ta ngay lúc này bỗng nhiên đau xót.“Nghe lâu như vậy cũng là đủ rồi.” Ta chú ý đến ý cười bên môi hắn, ánh mắt nhìn ta cũng thoáng có chút ngưng đọng, nhưng ngay lập tức khôi phục lại nguyên trạng, tiếng nói trầm thấp lần thứ hai vang lên: “Ta có thể hỏi ngươi đã nghe được nhiều hay ít?”“Toàn bộ.” Cơ thể ta không thể nhúc nhích, ánh mắt lại không thể tránh né tầm mắt lãnh liệt của hắn, nhẹ mở miệng: “Nghe thấy người cùng phi tần trong cung có quan hệ bất minh, nghe thấy có người hạ độc trong thức ăn của Hoàng Thượng.”Đáy mắt hắn thâm sâu, tĩnh mịch không lường được, giống như khẽ chấn động, mà cũng như kinh ngạc và đầy sát khí, chợt loé lên rồi biến mất. Một lúc lâu, hắn mới tiếp lời, giọng nói lười biếng như cũ, mang theo chút ý cười: “Thực thẳng thắn, mà cũng rất có dũng khí.”Ta khẽ hạ ánh mắt, nhạt nhẽo cười, bật đắc dĩ mở miệng: “Nếu ta nói, cái gì ta cũng không nghe thấy liệu người sẽ tin sao? Nếu ta nói, ta nghe nhưng lại không hiểu gì người cũng sẽ tin hay sao? Là ta đến đây trước, huống hồ ta đã muốn tránh đi, chính người không cho ta cơ hội này.”Nam Thừa Diệu bên môi cười nhạt, hứng thú dạt dào. Hắn nói: “Thật sự là thú vị. Chẳng qua có một số việc, biết chính là biết, bất kể là biết như thế nào.”Hắn phất tay, giải khai huyệt đạo của ta, giọng nói