
hế nào?
Hỏi hắn, vì sao tay trái ước hẹn tay phải lại tổn thương?
Hỏi hắn, vì sao cứ mỗi một lần ta tưởng rằng cả hai đang từng bước tiến gần về nhau, nhưng chỉ cần hơi giương mắt là phát hiện trước mặt lại có thêm một khoảng không vô cùng.
Không phải là ta không biết, hắn lấy Đỗ Như Ngâm, ngoài trừ dung nhan tương tự kia, có lẽ còn có suy xét cân nhắc nào khác, thậm chí là còn có cái gọi là bất đắc dĩ.
Thế nhưng đối với ta đã không còn quan trọng.
Ta có thể hiểu được, thậm chí có thể lý giải được, nhưng lại không thể khiến bản thân đón nhận điều này mà không hề khúc mắc.
Ngay cả lời giải thích của hắn, ta cũng không muốn nghe, bởi vì cho dù lúc này ta có hiểu và bỏ qua đi chăng nữa, thì căn bản ta cũng không biết hắn còn có thể đi thêm những bước gì, mà đến lúc đó, ta lại nên làm thế nào đây?
Không phải là trốn tránh, chỉ là ta thật sự không muốn lại một lần nữa trải qua cảm giác vừa kỳ vọng vừa thất vọng, càng ngày ta càng không thể chịu nổi sự chông chênh quá lớn như vậy.
Cũng không có cảm thấy uất ức, thật ra, chỉ cần không chờ mong, cũng không có đau thương.
Những ngày sau đó, ta và Nam Thừa Diệu cũng ít khi gặp nhau, mà cho dù có gặp lại cũng chỉ nói vài lời vẩn vơ.
Mọi chuyện tựa như quay trở lại những ngày vừa thành thân, cuộc sống tương kính như tân.
Chỉ là có thêm một Đỗ Như Ngâm.
Nam Thừa Diệu bận rộn việc chính sự, không thể lúc nào cũng ở trong phủ tiếp chuyện với nàng.
Nhưng mỗi ngày nàng đều đến Mặc Các vấn an.
Ta thật sự cảm thấy mệt mỏi đối với mối quan hệ chung đụng thế này, mà trong tiềm thức, ta cũng không nghĩ rằng vị Đỗ tiểu thư này thật sự giống với vẻ mảnh mai đơn thuần mà nàng bày ra trước mắt người đời, cho nên ta cũng không muốn bắt ép chính phải đi đối phó với nàng và lại tiếp tục đưa mình vào tình cảnh đấu đá tranh thủ tình cảm.
Cho nên, vào mấy ngày trước, khi nàng đến vấn an ta đều bảo Sơ Ảnh tìm lý do thoái thác không thể gặp nàng, nhưng hình như hôm nay, Đỗ Như Ngâm có ý định không thể không gặp ta.
“Vương phi, đã qua một canh giờ mà Đỗ tiểu thư vẫn còn đứng ở bên ngoài, khuyên thế nào cũng không chịu rời đi, nàng nói là phải chờ đến khi Vương phi tỉnh dậy.” Họa ý vừa tiến vào vừa chậc lưỡi nói, rõ ràng là đã bất khả kháng.
Đôi mày Sơ Ảnh nhướng lên, phỉ nhổ: “Nàng thích đứng thì cứ đứng, muốn để ai xem đây.”
Ta nhìn thoáng qua ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài cửa sổ, tin tưởng rằng Đỗ Như Ngâm nói được thì làm được, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì ở trong mặt người ngoài, đây là vì ta ghen tị nên mới tìm cách làm khó nàng, nếu như thân thể của nàng mảnh mai như lời đồn đại mà vẫn tiếp tục đứng bên ngoài như vậy, lỡ như bị cảm nắng rồi hôn mê bất tỉnh, tội của ta lại lớn hơn.
Trong lòng khẽ thở dài, chẳng qua là muốn một chút thanh tịnh. Không ngờ cũng là một tham vọng quá đáng.
“Mời Đỗ tiểu thư đến tiền sảnh đi.” Ta đứng dậy, lên tiếng.
“Tiểu thư, cần gì phải quan tâm đến nàng ta?” Sơ Ảnh không ngờ ta lại phân phó như vậy, vừa bất mãn vừa giận dữ mờ miệng.
Ta không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nói: “Các ngươi đi thôi là được rồi.”
Một lát Đỗ Như Ngâm đã theo Họa Ý đến tiền sảnh, nhìn thấy ta liền bước đến vài bước, đoan chính hành lễ: “Dân nữ Đỗ Như Ngâm tham kiến Vương phi.”
Ta khẽ cười: “Đỗ tiểu thư mau đứng lên, ngay đến Tam điện hạ cũng đã cho phép ngươi không cần câu nệ lễ tiết này nọ, sao ta có thể nhận lễ lớn như vậy.”
Tỳ nữ Hồng Y đứng phía sau bước đến đỡ nàng, ánh mắt nhìn ta ẩn giấu vài phần oán hận không dễ gì phát hiện, còn Đỗ Như Ngâm, nét mặt vẫn đoan chính, nhún nhường lên tiếng: “Đã quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi là Ngâm Ngâm không phải, nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm Ngâm Ngâm nhập phủ, mà vẫn không thể chính thức ra mắt Vương phi, trong lòng cảm thấy không yên nên lúc này mới một mực chờ đợi, kính xin Vương phi không phiền lòng.”
“Đỗ tiểu thư quá lời.” Ta cũng không muốn làm ra vẻ hư tình giả ý, liền dứt khoát lên tiếng: “Không biết Đỗ tiểu thư muốn gặp ta, ngoài trừ việc ân cần thăm hỏi thì còn chuyện gì khác không?”
Nàng nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới, bước đến đối diện với ta, lại một lần nữa quỳ xuống: “Ngâm Ngâm biết Vương phi không thích Ngâm Ngâm, cũng hiểu rằng Vương phi hẳn là đang tức giận, chỉ là Ngâm Ngâm có mấy câu rất muốn nói với Vương phi, xin Vương phi cho phép Ngâm Ngâm nói ra.”
Ta lẳng lặng nhìn nàng: “Ngươi làm gì vậy, đứng lên rồi nói.”
Vừa ra hiệu cho nha hoàn đứng hầu ở tiền sảnh đến dìu nàng.
Nàng vẫn không chịu đứng dậy, vẫn quỳ gối như cũ: “Xin Vương phi nghe Ngâm Ngâm nói xong, Ngâm Ngâm liền đứng dậy.”
Ta bình tĩnh lên tiếng: “Ngươi muốn nói gì, đứng lên rồi nói sau, hay là Đỗ tiểu thư muốn ta tự mình đỡ ngươi?”
Ánh mắt của nàng nhanh chóng truyền đến, nhưng sau đó liền hạ tầm mắt, run rẩy nói: “Ngâm Ngâm không dám.”
Vừa nói xong, vừa để mặc cho nha hoàn dìu dậy.
Nàng nhìn ta, trong đôi mắt ấy ẩn chứa một tầng sương mù, lại khẽ cúi đầu, sau đó lên tiếng: “Ngâm Ngâm không biết Vương phi có tin tưởng lời nói của Ngâm Ngâm hay không, nhưng thời gian Ngâm Ngâm hầu hạ điện hạ ở Dục Thuận điện, thật sự cũng