Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321665

Bình chọn: 9.5.00/10/166 lượt.

bóng người tham sam

lãnh đạm đó, nhớ đến bức hoành phi khắc nên ba chữ rắn rỏi—Tang Ly Hiên.

Nàng nhìn Liễu di, nhẹ giọng lên tiếng, ta họ Tang.

Nhiều năm sau, nàng nhớ lại, nếu ngày đó nàng biết nơi nàng sắp đến

là như thế nào, liệu nàng còn có thể gật đầu đồng ý hay không.

Đáp án, ngay cả chính nàng cũng không biết.

Không được bi thương, nàng tự nói với mình, nếu không như thế, nếu

không vì đại danh đệ nhất vũ cơ của Nam Triều lan xa, nàng sao có thể

gặp được hắn, càng không thể lưu lại bên cạnh hắn.

Vừa nghĩ như thế, cảm giác đau xót hối tiếc trong đáy lòng liền nhanh chóng tiêu tan, như vậy nàng mới có thể dễ chịu một chút.

Mãi cho đến khi tin tức thánh thượng ban hôn lan truyền khắp thiên hạ.

Nàng vẫn nghĩ là Diễm nhi, nhưng lại không ngờ, người gả cho hắn lại là Nhị tiểu thư Mộ Dung gia, Mộ Dung Thanh.

Cảm giác đau nhói tận dưới đáy lòng như xé nát nàng, nàng bất chấp

mọi thứ muốn đi tìm hắn, nhưng Li Tâm lại lấy chuông ngọc ra, nàng đau

đớn khôn cùng nhưng vẫn cố chấp bước ra ngoài cửa, cứ thế cho đến khi

mất đi ý thức.

Nàng nhớ khi nàng vừa tỉnh lại đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Li

Tâm, nhưng lại chứa đựng trong đấy vài phần không đành lòng. Li Tâm nói, đêm qua thánh thể của hoàng thượng không khỏe, toàn bộ hoàng tử phải

vào cung, ngay đến đại hôn của Tam điện hạ cũng vì thế mà rối loạn.

Vành môi của nàng vẽ nên nụ cười hờ hững mà chua sót, vậy thì sao?

Vậy thì sao chứ? Hắn vẫn thành thân với người khác, người đã chiếm lấy thân phận của nàng.

“Mộ Khanh, con còn không nhanh xuống lầu, xe ngựa của Tam điện hạ đã đến ngoài cửa…”

Lời nói của Liễu di bất chợt kéo suy nghĩ của nàng trở về, nàng vừa

vui mừng vừa không dám tin, lên tiếng hỏi: “Người vừa nói gì?”

Liễu di che miệng cười nói: “Xem con kìa, vui mừng đến ngốc sao? Chỉ

là, lần này Tam điện hạ vừa xuất cung, cũng không đến đón Tân vương phi

về vương phủ, mà đã chạy tới đây thăm con, còn cả việc ta nghe nói, hôm

qua Tam vương phi phải về nhà thăm phụ mẫu một mình, theo ta thấy, tâm

của Tam điện hạ chắc hẳn đều nằm trên người con nha!”

Nàng không còn tâm trí quan tâm đến chuyện Liễu di vừa nói, nhanh

chóng ngồi trước gương đồng chỉnh sửa lại búi tóc, sau đó liền chạy

xuống lầu.

Dù tâm tư vui mừng khôn xiết, nhưng nàng vẫn hiểu rõ, hắn đến Vong Ưu Quán, cũng không hẳn chỉ vì nàng.

Nhưng, không việc gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, chỉ cần có thể giúp được hắn, dù thế nào cũng không sao.

Tân Vương phi có đẹp không? Nàng không nhịn được liền nhẹ nhàng hỏi.

Hắn chỉ mỉm cười thơ ơ, nếu không phải dưới đuôi mắt của nàng có một

nốt ruồi son, dáng vẻ của nàng ta có vài phần giống với nàng.

Cũng không quá để tâm.

Nàng luôn biết, hắn chưa bao giờ là người quan tâm đến mỹ sắc.

Cũng từng thử hỏi qua chuyện giữa hắn và Tân vương phi.

Nàng nhìn thấy vẻ thờ ơ trong ánh mắt của hắn, nàng biết hắn thật sự

không để tâm đến, chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, chẳng

qua vì thánh mệnh khó trái.

Mãi cho đến khi, hắn nhờ nàng đưa Thuần Du Ý nhập phủ xem mạch cho

Vương phi của hắn, khi đó nàng biết có điều gì đó không giống như lúc

trước, nhưng nàng lại không muốn mình tiếp tục suy viễn, cứ cố tình lừa

dối bản thân.

Sau khi từ Mạc Bắc trở về, hắn ít đến Vong Ưu quán, cho dù có việc cũng chỉ gọi Tần An hoặc Tầm Vân, Trục Vũ đến đưa tin.

Trong quãng thời gian cô tịch đó, nàng luôn nghĩ, nếu trước đây nàng

không chần chừ mà đem chân tướng mọi chuyện nói ra hết, vậy tất cả những chuyện này có phải đã khác đi không.

Hắn đã từng hỏi nàng, tuy rằng chỉ có một lần, bên môi vẫn là ý cười

ôn hòa, nhưng đôi mắt tối tăm kia lại dường như không nhìn nàng, Mộ

Khanh, cuộc sống trước đây của nàng là gì?

Nàng khẽ hạ ánh mắt, cúi đầu nói, khi ta mười hai tuổi đã theo Liễu

di học nghệ, sau đó đến Thượng Kinh, vào Vong Ưu quán, sau mới may mắn

gặp được điện hạ.

Còn trước khi mười hai tuổi?

Hắn vẫn nhìn nàng như vậy, nàng dường như bị mê hoặc, muốn đem toàn bộ chuyện nói ra.

Ngoài cửa liền mơ hồ truyền đến tiếng chuông ngọc rất nhỏ, đau đớn trong bụng làm nàng bừng tỉnh.

Làm sao vậy? Hắn hỏi.

Trong đầu nàng liền thoáng hiện lên bóng dáng thanh sam kia, chần chừ để rồi không nói gì.

Nhưng đáy lòng vẫn thầm chờ đợi, nếu hắn tiếp tục hỏi, có phải nàng

sẽ có lý do để phá vỡ lời thề không, có phải từ nay về sau cũng không

cần phải ngày ngày sống trong đau khổ hay không.

Nhưng, hắn lại mỉm cười thờ ơ, không hỏi gì.

“Tang cô nương! Tang cô nương! Thuần tiên sinh có ở đây không?”

Giọng nói hoảng loạn của Tần An cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nàng

không khỏi ngẩn người nhìn ông ấy, trong trí nhớ của nàng, Tần An luôn

cẩn trọng thâm trầm, dáng vẻ rối loạn như vậy, nàng nhìn thấy lần đầu

tiên.

Trong lòng liền căng thẳng, thậm chí không kịp hỏi rõ, nàng chạy

thẳng một đường vào phòng của Thuần Du Ý, túm lấy tay hắn không chút

chần chừ, vừa bảo hắn lấy hòm thuốc rồi nhanh chóng đi về phía xe ngựa

đang đợi bên ngoài.

Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn vẫn yên lặng không hề kháng cự, đưa tay đón lấy hòm thu


pacman, rainbows, and roller s