Old school Easter eggs.
Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321431

Bình chọn: 10.00/10/143 lượt.

ết, hắn đã

nhanh chân chạy về phía Mặc Các, chỉ còn lại một câu nói uy nghiêm nhưng vẫn không thể che giấu được giọng nói hoảng loạn đó: “Tần An, nhanh đi

mời Thuần Du Ý!”

Những người ở xung quanh dần dần rời đi, cánh tay của ta hãy còn cứng đờ giữa hoa viên, gió từ đâu không ngừng thổi đến, điệu múa cuối cùng

đã không còn người thưởng thức.

“Tiểu thư…” Hồng Nhân sợ hãi gọi ta.

“…Biết hay chăng, chi bằng thương kẻ trước mắt đây—–” Ta chậm rãi hát hết câu cuối cùng này, nhẹ nhàng khom lưng thu tay áo, nụ cười bên môi

còn chưa kịp thu hồi thì nước mắt đã vội ùa ra.

Thu hồi lại suy nghĩ, ta lại ném một nắm “Hải đường xuân thụy” vào lư hương, lên tiếng căn dặn Hồng Nhân: “Các ngươi lui xuống hết đi, ta ở

lại một mình chờ điện hạ.”

Nàng thoáng lo lắng nhìn qua lư hương, muốn nói gì đó, nhưng ta lại không kiên nhẫn nói: “Được rồi, ta biết chừng mực.”

Nàng cũng không dám nói thêm gì, cùng mấy tiểu nha đầu rời đi.

Ta nhìn thoáng qua nữ tử trong gương đồng, ánh mắt như mặt nước mùa xuân, bộ ngực sữa thoáng ẩn thoáng hiện.

Ta nhớ tiên sinh dạy thơ văn cho ta đã từng viết ra hai câu thơ khi

thấy ta say—-Tấn vân dục độ hương tai tuyết, Phấn nị tô hung nhiễm xuân

yên. *Tóc mây vuốt má hương thơm ngát, Đồi ngực phấn hồng nhuộm sắc xuân*

Ta biết ta có thể làm được.

Ta đứng chờ hắn trong phòng, khi tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ta cảm giác như toàn bộ sức lực của mình đã rời khỏi cơ thể.

Khi bước vào phòng, chân mày của hắn khẽ chau lại, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét lạnh lùng, nhưng chỉ là trong một khắc, sau đó

hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ta: “Hồng Nhân nói nàng không khỏe, sao

vậy?”

Ta tự cười chính mình, hôm nay ta đốt quá nhiều “Hải đường xuân

thụy”, quả nhiên lại xuất hiện ảo giác, hắn dịu dàng như vậy, ta lại đẹp như thế, dù thế nào hắn vẫn là một nam nhân, sao có thể chán ghét ta

đây?

Ta khẽ cười, kéo nhẹ dây thắt lưng, váy áo liền trượt xuống, bên

trong bộ y phục màu hồng nhạt, thân mình mảnh dẽ tinh khôi như bạch

ngọc.

“Nàng làm gì vậy?” Hắn nhặt váy áo rơi trên mặt đất khoác lên người ta, trong khi ta yếu đuối tựa người vào lồng ngực hắn.

Thật ra ta không hề đóng kịch, ta liều lĩnh hôn hắn, nếu như có thai, có phải ta sẽ không phải tiếp tục bất an như vậy nữa? Có phải ta cũng

sẽ không phải tiếp tục suy tính thiệt hơn như vậy?

“Đừng làm rộn!” Giọng nói của hắn như đang ẩn giấu ý phiền chán lạnh

lùng, hắn giữ chặt vai của ta, sau đó lấy chăn phủ lên người ta: “Ngày

mai ta trở lại thăm nàng.”

“Điện hạ…” Giọng ta khản đi, cũng bất chấp thân thể lõa lồ của mình,

vén chăn lên, thuận tay xé lớp ra giường đang quấn lấy người, chỉ muốn

đuổi theo hắn.

Nhưng hai chân vừa chạm xuống đất liền lập tức vô lực ngã tới trước,

da thịt nóng bỏng áp lên sàn nhà lạnh như băng, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy khiến ta run rẩy không ngừng, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài đại

môn tìm kiếm bóng hình của hắn, nhưng ta tìm mãi vẫn không thấy.

Gió đêm bỗng chốc thổi đến, nến trong phòng vụt tắt, bóng tối khôn cùng này là sắc trời hay là tâm tư của ta lúc này?

Rốt cuộc cũng không thể chịu đựng, ta khóc nấc lên, giọng nói khản

đặc gọi điện hạ, đến tận lúc này, ta vẫn không thể tin hắn có thể nhẫn

tâm cự tuyệt ta, cứ thế mà rời đi.

Hồng Nhân biết rõ tính khí của ta, từ đầu đã đưa mấy tiểu nha đầu đến gian nhà khác ngủ, trời còn chưa sáng chắc sẽ không đến.

Cho nên mặc cho ta khóc lóc nhiều thế nào, người đáp lại lời ta chỉ có bóng tối tĩnh mịch u ám kia.

Ngay lúc ta sắp tuyệt vọng, giữa đôi mắt đẫm lệ, ta chợt nhìn thấy

hắn lẳng lặng đứng bên ngoài cửa nhìn ta, rồi đột nhiên trong lúc đó, ta không biết mình đã lấy đâu ra sức lực, lảo đảo đứng lên, nhào vào lồng

ngực của hắn, lớp vải trải giường rơi trên mặt đất.

Đến cùng hắn vẫn quan tâm đến ta, có phải không?

Đến cùng hắn có yêu ta, có phải không?

Trong bóng đêm, ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, mà ta cũng không muốn nhìn, chỉ là bất chấp hôn hắn, mùi hương “Hải đường xuân thụy” ma

mị lan tỏa khắp phòng.

Lúc bắt đầu, hắn vẫn còn kháng cự, nhưng khi đôi bàn tay nóng bỏng

chạm vào da thịt buốt lạnh mà mềm mượt của ta, cuối cùng cũng lưu luyến

không thể rời, tay hắn, chạy đọc theo đường nét trên cơ thể ta, ngập

ngường vuốt ve, để rồi không tiếp tục kiềm chế, hắn ôm lấy ta cùng nhau

ngã xuống giường.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, hắn không còn ở bên người, nếu như không

phải trên giường còn lưu lại vết máu, ta gần như hoài nghi, những gì của đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp khó tin.

Mãi cho đến khi Hồng Nhân đi hỏi thăm tin tức trở về, lúc đó ta mới

biết, trong cung có cấp chiếu, trời còn chưa sáng Tam điện hạ đã tiến

cung.

Ta nhớ lại khi tỉnh dậy, trên người còn được đắp một lớp chăn, lại

nhớ đến đêm qua, mặc dù trong lúc ý loạn tình mê, nhưng ta vẫn có thể

cảm nhận rõ ràng tình yêu và nỗi thương tiếc của hắn, ta chợt vui mừng

nở nụ cười.

Con đường quan viên của phụ thân và ca ca càng lúc càng rộng mở, ta biết điều này hoàn toàn là sắp xếp của hắn.

Cuối cùng, ta đã không cần mỗi ngày đều sống trong bất an, đáy lòn