
chắn, nhưng cũng có phần khẩn trương. Ta đã cùng Tô Tu Miễn học đàn tranh, nguyệt sắc hạ, sơn hà giang, từng âm từng sắc đều tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng réo rắt, ta đều biết rõ.
Sau khi trở lại Tướng phủ, tuy rằng mẫu thân cũng tìm người truyền thụ cho ta cách sử dụng đàn ngọc, tuy là học xong, nhưng vẫn cảm thấy đàn ngọc không bằng đàn tranh ở cái thần của âm sắc, nên cũng không chú tâm luyện tập.
Hiện giờ, lại phải dùng đàn ngọc, tấu lên một khúc không quen thuộc, sự trấn tĩnh của ta chỉ là ở bề ngoài.
Đàn cổ “Kinh Đào” một lát liền được mang lên điện, ta bình tĩnh nhớ lại giai điệu của khúc nhạc mà Khánh quý phi và Diễm nhi vừa mới thổi, chậm rãi ngồi xuống.
Đang định gảy đàn, chợt nghe giọng nói của Nam Thừa Diệu vang lên, thản nhiên cười cười: “Phụ hoàng, nếu như khúc nhạc mà Vương Phi của nhi thần tấu lên khiến người hài lòng, chiếc đàn cổ “Kinh Đào” này ta muốn mang về phủ.” Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hắn tuy là đang cười nói với hoàng thượng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Khánh quý phi, lãnh đạm như vậy là ngầm có ý cảnh cáo.
Thánh thượng cười một tiếng bằng lòng, không ngừng lắc đầu, đối với đứa con không theo phép tắc này thật là đau đầu, nhưng vì sủng ái mà không hề nói gì.
Khánh quý phi cũng không nói gì, hơi hơi cúi đầu, một lần nữa im lặng ngồi xuống bên hoàng thượng.
Nam Thừa Diệu như nhận thấy ánh mắt của ta, quay đầu lại nhìn, lười biếng cười nói: “Ta đã để ý chiếc “Kinh Đào” này từ lâu, thật vất vả mới có cơ hôi, Vương Phi đừng làm ta thất vọng.”
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nâng, chạm lên dây đàn, tất nhiên không vì lời nói của hắn mà cố sức giành phần thắng, nhưng hiện tại, ta cũng không có ý định sẽ kiềm chế năng lực của mình, chỉ mong hoàn thành khúc nhạc này mà không phạm một lỗi, quan trọng là không đánh mất thể diện của Mộ Dung gia.
Một dòng âm thanh vang lên dưới bàn tay ta, lúc ban đầu không thể tránh có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại tựa như tiếng suối chảy róc rách, chậm mà trôi chảy.
Ta không hề chú ý tới vẻ mặt của mọi người trong điện, thậm chí cũng không nhận ra tiếng đàn của mình, chỉ là tuân theo bản năng, dây đàn ở dưới ngón tay cứ thế rung lên.
Đợi cho đến khi âm sắc cuối cùng ngừng lại, trên ngón tay trắng nõn, một giọt máu tươi, từ trên đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống trên mặt đàn.
Bên tai như nghe thấy tiếng thét kinh hãi không dám tin của mẫu thân, đợi đến lúc ta bình tĩnh trở lại, cả điện đã vắng lặng, im lặng như tờ.
Làm cho ta cứ cho rằng, âm thanh kinh hoảng vừa mới nghe thấy, chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Không biết đã qua bao lâu, không khí bốn bề vẫn im lặng đến quái lạ, ta quay đầu nhìn mẫu thân, sắc mặt của người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không hề đáp lại ta.
Vì thế theo bản năng ta nhìn về phía Nam Thừa Diệu, hắn đang bình tĩnh nhìn ta, đôi mắt ấy âm u, thăm thẳm không thấy đáy.
Ta có một chút luống cuống, đúng lúc này, từ bên phải truyền đến một tiếng vỗ tay trơ trọi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Ta đưa mắt nhìn lại, trên mặt Thái Tử hiện lên một nụ cười ôn hòa, đứng lên, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía ta, nhẹ nhàng vỗ tay.
Dường như vì tràng vỗ tay của hắn mà cả đại điện liền bừng tỉnh, một hồi âm thanh như tiếng sấm dội vang lên, thật lâu cũng không ngừng lại.
Mặc dù hết lần này đến lần khác từ chối, Hoàng thượng đã lấy một câu “Quân vô hý ngôn” cắt đứt lời nói của ta, ngay lập tức cho người mang chiếc đàn cổ ngàn vàng khó kiếm “Kinh đào” ban thưởng cho ta, bất đắc dĩ, ta phải quỳ xuống tạ ơn.
Giương mắt, ta chỉ thấy nụ cười mềm mại của Khánh phi nương nương được che giấu vô cùng hoàn mỹ, chỉ có người trong cuộc mới phát hiện ra sự ganh ghét.
Tiệc xong, những vị hoàng tử cáo từ nhau bên ngoài Tử Kinh Cung theo như lệ, cung tiễn Thái Tử đi trước.
Chiếc xe ngựa của Thái Tử và Diễm nhi vừa chạy qua bên người ta và Nam Thừa Diệu, thì Nam Thừa Miện nhấc rèm xe lên, ôn hòa nói: “Tam đệ, có muốn đến phủ của ta một chút không?”
Nam Thừa Diệu lười biếng cười: “Ngày lành cảnh đẹp thế này, tất nhiên là phải hồi phủ ôm ấp nhuyễn ngọc ôn hương mới đúng nha, Thái Tử điện hạ không phải cũng không hiểu.”
Nam Thừa Miện nở nụ cười: “Nếu Tam đệ đã nói vậy, ta cũng không miễn cưỡng, sẽ không làm lỡ thời gian tốt đẹp của Tam đệ.”
Nói xong, nhìn ta cười, liền ra lệnh cho xe ngựa chạy nhanh ra ngoài.
Đợi lúc trở lại Vương phủ, Sơ Ảnh vẫn hưng phấn không thôi: “Tiểu thư, người biết không, hiện giờ cả Tử Kinh Cung đều loan truyền, nói rằng tiếng đàn của người trong đại điện chẳng khác gì tiên âm lạc nhân gian. Đáng tiếc ta không có tư cách vào điện để tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà chỉ cần suy đoán cũng biết, thời điểm người đánh đàn, sẽ đẹp như thế nào, những người trong đại điện, chỉ sợ là nhìn đến ngây ngẩn cả người…”
Ta vội cười, cắt ngang lời nàng: “Được rồi Sơ Ảnh, còn không mau giúp ta tẩy trang, giằng co cả một ngày, ta cũng rất mệt mỏi”
Trong lòng khẽ thở dài, cứ tưởng buổi tối nay sẽ bình yên trôi qua, đúng là người tính không bằng trời tính, nếu như ngay cả Sơ Ảnh ở bên ngoài điện, mà lời nói cũng có thể miêu tả sinh động như vậy, chắc