
ổi nên cơm khi không có gạo, ý nói: thiếu điều kiện cần thiết, thì tài giỏi mấy cũng khó có thể làm nên chuyện ), tuyệt đối không có khả năng.Cũng bởi vì vậy, nên hắn mới nói, không sợ Thái tử hành động, chỉ sợ hắn bất động.Suy nghĩ khẽ biến đổi, ta cảm thấy có chút lạnh người, nét mặt lại đặc biệt tĩnh táo lên tiếng hỏi: “Cho nên, Điện hạ liền buộc hắn phải hành động. Vào đêm Trung Thu lần đó, người xông vào Đông Cung là vì muốn Thái tử hoảng sợ rồi đem lòng nghi ngờ, làm rối loạn kế sách án binh bất động của Thái tử, lần này bị thương có lẽ cũng đã sớm nằm trong kế hoạch của Điện hạ.”Hắn thờ ơ nở nụ cười: “Hiện tại, trong thiên hạ này, trừ phi ta đồng ý, sẽ không ai có thể đả thương được ta.”Sắc mặt của hắn cũng giống như ánh sáng lãnh nguyệt, mang theo sự lạnh lùng thờ ơ cùng cao ngạo kín đáo.Ta cũng không nói gì, tầm mắt chậm rãi chuyển đến vết thương trên thắt lưng của hắn, bị thương ở nơi này, cho dù nguyên do của vết thương là gì cũng sẽ gây ra tình trạng chảy máu nguy hiểm vô cùng. Tổn thương ở vị trí này sẽ rất đau đớn, nếu như lệch đi một chút, chỉ khoảng một tấc thôi cũng có thể mất mạng ngay lập tức.Ta từng cho rằng là do vận may mà hắn mới có thể tránh khỏi kiếp nạn này.Lại không ngờ, tất cả chuyện này là do cố ý.Đối với bản thân mình mà hắn lại ác độc như vậy, thì đối với người khác có gì là không thể?Ta không biết nên nói là hắn quá mức tự tin, hay là quá mức điên cuồng, không ngại lấy tính mạng của mình để giành lấy thiên hạ.Tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn lại tàn nhẫn, tất cả được ẩn giấu bên dưới gương mặt thanh thoát như ngọc kia, trên thế gian này, còn có điều gì có thể khiến hắn từ bỏ?Thấy ta trầm mặc, hắn cũng không lên tiếng, chỉ thản nhiên nhìn ta, cả phòng liền tĩnh lặng.Ta âm thầm hít thật sâu, điều chỉnh tâm tình của mình, một lần nữa khẽ nói, giọng nói dịu dàng bình tĩnh: “Chuyến đi lần này của Điện hạ, nhất định sẽ không bằng phẳng, xin Điện hạ hãy bảo trọng, nhất định không được tuỳ tiện mạo hiểm.”Hắn cười cười, ánh mắt mang theo sự thờ ơ nhạt nhẽo, nhìn xuống vết thương bên hông: “Vương phi cứ yên tâm, ta sẽ không làm chuyện mà chưa chắc chắn. Cái mạng này của ta, khi chưa đạt được ước nguyện, sẽ không có ai có đủ bản lĩnh để lấy đi—–cho dù là ông trời, cũng không thể.”Ngưng lại hồi lâu, ta mới thu lại tâm tình của mình, mạnh mẽ lên tiếng nói: “Điện hạ tài trí hơn người, suy nghĩ chu đáo cẩn thận, chinh chiến lần này nhất định có thể toàn thắng trở về——–”Nói tới đây vẫn không kiềm được mà ngừng lại.Đôi mi hạ xuống, thầm hít một hơi thật sâu, khẽ nâng mắt, tuy rằng trên gương mặt vẫn là nụ cười bình tĩnh như trước, nhưng một tiếng tự xưng “Thanh nhi” vẫn không thể nói ra khỏi miệng.Ta khẽ khuỵ nửa người hướng về phía dáng vẻ tao nhã của Nam Thừa Diệu, bên môi mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói: “Nhất định mỗi ngày thần thiếp đều sẽ cầu khẩn, chờ đợi ngày Điện hạ chiến thắng trở về.”Nụ cười của hắn biến mất, ánh mắt lãnh đạm nhìn lại, nhưng chỉ sau một lát, liền mỉm cười, vẫn như trước, vừa chán nản vừa vân đạm phong kinh. Tiết sương giáng (23-24 tháng 10), thời tiết mỗi ngày ở kinh thành đều lạnh, hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết (Xứ Hồ tháng tám tuyết bay ngập trời )(1), không biết giờ này ở Mạc Bắc có phải trời đất cũng được bao phủ bởi một màu trắng tinh. Nam Thừa Diệu đã xuất chinh hơn mười ngày, theo lý thì đã đến U Châu. Ngày hắn ra trận, sắc trời rất đẹp. Bởi vì Hoàng thượng ốm đau liên miên nên đích thân Đông cung Thái tử kính rượu tiễn biệt, động viên ba quân bên ngoài cửa thành.“Tam đệ, hôm nay huynh lấy một ly rượu nhạt để tiễn biệt đệ, đợi đến ngày sau, đệ bình định được loạn quân, chiến thắng trở về, huynh đệ ta sẽ tiếp tục uống đến ba ngày ba đêm!”Nam Thừa Diệu thản nhiên đón lấy, lại không hề uống, mà tiêu sái phi thân lên ngựa, cánh tay giơ chén ngọc lên cao, phóng ngựa vòng ra phía sau đội hình của ba quân, giương cao giọng nói: “Một khi đã hy sinh ở trên sa trường thì chỉ có thể lấy da ngựa bọc thây. Hôm nay, ở trước mặt các vị, đều là dũng sĩ của Nam Triều ta, ngay lúc này, Diệu sẽ uống ly rượu này cùng các vị, không phá Bắt Triều, thề không trở về!”Binh bộ đều do hắn quản lý, lại được xếp vào trong ba quân, hơn phân nửa trong số đó đều đã từng đi theo hắn đẫm máu trên sa trường, hiện tại nghe hắn nói lên những lời này, cảm xúc trào dâng, quyết vì đất nước mà hy sinh, xem cái chết như không.“Thề không trở về! Thề không trở về! Thề không trở về…”Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tướng sĩ ba quân cùng hô to, âm thanh chứa đựng lòng trung thành cùng quyết tâm đánh đến cùng, làm chấn động đến tận trời.Tòng quân hành, quân hành vạn lý xuất long đình. Đan vu vị kiều kim dĩ bái, tương quân hà xử mịch công danh? (Hành tòng quân, quân đi ngàn dặm đến sân rồng.Thiền Vu bái lạy xin tha thứ, tướng đến nơi nào lấy công danh?)(2) *phần nì là do ta viết lại chứ ko phải bản dịch thơ nhe*Ta đứng trên cổng thành, xuyên qua chiếc khăn che mặt nhìn thấy bóng dáng Nam Thừa Diệu trong bộ áo giáp Bạch Vũ đang ngồi trên lưng ngựa, ta chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của hắn, trời si