XtGem Forum catalog
Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322880

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

đầy mồ hôi!”Ta chưa từng nghe thấy giọng nói mềm mại như vậy của nàng. Không kìm được mà thản nhiên nở nụ cười, thì ra nữ tử này gọi là Đạt Ngọc, ở đây thì cố ý tạo ra vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng nàng cũng như những nữ nhi bình thường, tình ý nhu hoà, mềm yếu.Namtử kia cũng không rảnh mà quan tâm đến tâm tư của nàng, vẫn như trước vội vàng lên tiếng nói: “Nhanh thay xiêm y này cho Vương Phi!”Tâm tư của ta khẽ biến động, liền đứng dậy bước ra cửa.Ngoài cửa phòng, đặt ở trong tay Đạt Ngọc, chính là váy áo ngày xuất chinh ta tự tay may nên, ta nhớ rất rõ, mình đã lưu lại nó trong quan phủ Nghiệp Thành, hiện tại, Đổng giả lại đem nó trả lại, hơn nữa còn muốn ta thay, việc này chỉ có thể nói rõ một điều, Nam Thừa Diệu đã trở lại.Ta nhìn nam tử bên cạnh Đạt Ngọc, khẽ mỉm cười nói: “Đổng đại ca, ngươi khoẻ chứ, chúng ta lại gặp nhau.”Có lẽ hắn cũng không ngờ ta sẽ bước ra ngoài, càng không ngờ ta lại nói như vậy, nét mặt có phần lúng túng bối rối, nói chuyện cũng không được lưu loát: “Mục ——-Vương Phi!”Ta biết rõ người này, là nhi tử duy nhất của Đổng gia, gọi là Đổng Minh, chẳng qua chỉ hơn mười mấy tuổi, nhưng lần này cũng cùng đi trong thương đội, dọc đường đã chiếu cố ta và Sơ Ảnh rất nhiều.Ta như trước mỉm cười lên tiếng: “Một đường đi theo thương đội đã được ngươi chiếu cố, khi đó ta không thể không che giấu thân phận của mình, thật sự là luôn áy náy, ta vẫn nghĩ có thể một lần cảm tạ ngươi, hiện tại cũng có được cơ hội, xin Đổng đại ca nhận một lễ của Mộ Dung Thanh.”Ta vừa nói xong, vừa dựa theo lễ nghi mà tao nhã cúi mình, Đổng Minh lập tức lúng túng tay chân bước đến đỡ ta, nét mặt thì mơ hồ hiện ra vẻ xấu hổ.Ta hơi cúi đầu, đưa tay xoa nhẹ lên bộ y phục ở trong tay Đạt Ngọc, đôi mi khẽ run, tựa như một đôi cánh Hồ Điệp phô bày ra điệu múa cuối cùng trước lúc chết đi, giọng nói cũng hơi có phần run rẩy: “Đổng đại ca, xem như chúng ta cũng từng có duyên cùng nhau đồng hành trên một đoạn đường, ngươi cho ta một lời nói thật, hiện tại Đổng gia muốn ta thay bộ váy áo này, có phải là có ý nghĩa, ta sẽ chết.”“Không đúng không đúng, cha ta bảo ta mang xiêm y này đến để ngươi thay là vì Nam Thừa Diệu sắp đến…”Đổng Minh liên tục xua tay, còn định tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Đạt Ngọc lạnh lùng ngăn lại: “Minh chủ tử, người đừng quên, Đổng gia đã nói, Tam vương phi thông minh tuyệt đỉnh, không nên nói nhiều với nàng để tránh bị dao động tâm tình!”Đổng Minh ngẩn ra, liếc mắt nhìn ta thật lâu sau đó đột nhiên xoay người, cũng không quay đầu nhìn ta mà đi thẳng ra ngoài sân, trong giọng nói có thể nhận ra vài phần hoảng sợ bối rối, “Đạt Ngọc, giúp Vương Phi thay đổi xiêm y, sau đó mời nàng đến phòng trước, cha ta đang chờ.”“Xin mời, Vương Phi.”Ta đối diện với khuôn mặt thanh tú phủ đầy sương giá của Đạt Ngọc, tận dưới đáy lòng chỉ có thể lặng lẽ thở dài một hơi.Tuỳ ý để nàng giúp ta trang điểm thay xiêm y, vẫn là một thân hoa phục trước kia, tóc mai rũ xuống, thoa cài tóc quý hiếm bằng trân châu ngọc bích cài nghiêng mái tóc, Đổng gia là một thương nhân, bên trong thương hội cũng có giữ châu ngọc thượng hạng, hiện tại, toàn bộ đều dùng ở trên người của ta, hiển nhiên sẽ không bằng với những trang sức ở trong nhà, nhưng khi cài ở trên tóc, cũng không hạ thấp giá trị của người mang, vẫn là dáng vẻ ung dung hoa lệ.Đạt Ngọc đưa ta đến phòng trước của thương hội, đương nhiên Đổng gia đã chờ ở đây từ sớm, Đổng Minh cũng có mặt, chỉ có điều khuôn mặt cúi thấp không muốn đối diện với ta.Ta khẽ cười một chút: “Hôm nay, Đổng gia bắt ta phải ăn mặc như thế này, không biết là muốn đưa ta đi đâu?”Hắn nhìn ta một lúc lâu, lẳng lặng lên tiếng nói: “Cổng thành của Nghiệp Thành.”Lòng ta một lần nữa nặng trĩu, nhưng vẫn mỉm cười bình tĩnh, thản nhiên cùng hắn ra ngoài cửa chính của thương hội, ngồi lên kiệu, đi thẳng đến cổng Nghiệp Thành.Gió tuyết gào rít phẫn nộ. Xiêm y ở trên người ta mặc dù hoa lệ nhưng lại không thể giữ ấm, ngay cả là ngồi trong kiệu, nhưng chỉ một lát sau, đã lạnh đến phát run.Thời điểm hạ kiệu, Đổng Minh tự mình vén màn kiệu cho ta, hắn vươn tay nhìn ta, tâm tư có phần xoay chuyển, nhưng cuối cùng cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của hắn, tuỳ ý để hắn dìu ta xuống kiệu.Đợi khi đứng vững, ta định thu hồi bàn tay của mình, lại phát hiện có một hơi ấm từ lòng bàn tay lan tràn ra từng ngón tay.Đưa mắt nhìn Đổng Minh, nhưng hắn đã sớm rời đi, vốn không hề liếc mắt nhìn ta, mà bên trong lòng bàn tay ta, nơi bị che khuất bởi ống tay áo rộng, nhân lúc đỡ ta xuống kiệu hắn đã đặt vào một cái lò sưởi.“Vương Phi, mời!”Đổng gia vững bước đi đến trước mặt ta, gương mặt cương nghị ngâm ngâm đen không mang theo một chút biểu cảm.Ta mỉm cười, đi theo hắn đi đến cổng Nghiệp Thành, phu quân của ta, ở bên kia cửa thành, ngay lập tức sẽ đến.Ngày ấy hắn rời khỏi Nghiệp Thành, ta mặc một thân hoa phục lộng lẫy để đưa tiễn hắn, hiện tại hắn chiến thắng trở về, ta lại thay cùng một bộ xiêm y, nhưng không ngờ, tình cảnh lại thế này.Lúc hắn rời đi, nắm lấy bàn tay ta, từng câu từng chữ, giọng nói kiên định.Hắn nói, c