pacman, rainbows, and roller s
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 7.5.00/10/476 lượt.

ục, cho nên hoàng thượng mới tức giận như vậy!”

Ta nhớ lại ngày ấy ở Tà Y Cốc, theo như lời nói của người nam tử kia, hình như thái tử cũng bị giam giữ, liền hỏi: “Hiện tại Thái tử và Diễm nhi

thế nào?”

“Hoàng thượng ra lệnh điều tra rõ việc này, trước khi

tra ra chân tướng thì Thái tử và Diễm tiểu thư đều phải ở trong Đông

cung, không được ra ngoài, tiểu thư, em rất lo lắng cho Ám Hương, không

biết hiện tại muội ấy thế nào, mà em cũng không dò hỏi được tin tức . .

.”

“Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, chỉ cần Diễm nhi không sao, nàng cũng không xảy ra chuyện.”

Ta nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run lên của Sơ Ảnh, trong lòng thật ra cũng lo sợ không yên.

Diễm nhi sắp đến lúc sanh, mà lại gặp chuyện thế này, trước đây nàng luôn

sống trong sự bao bọc của gia tộc, ta thật sự lo lắng nàng sẽ không chịu nổi.

Còn có Liễm.

Cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tình thân kia là thật sự, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện.

Hít một hơi thật sâu, ta bắt buộc chính mình phải tỉnh táo, trầm ngâm một

lát, liền lên tiếng với Sơ Ảnh: “Giúp ta rửa mặt chải đầu thay quần áo.”

Sơ Ảnh giật mình, ta lại không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy đi đến bên gương đồng, chậm rãi chải vuốt mái tóc dài.

Ta không biết Nam Thừa Diệu muốn ta tiến cung làm gì, mà ta cũng không

biết mình có thể làm được gì, ta chỉ biết, nếu ta cứ ở lại trong Mặc Các tự hối tiếc tự thương hại thì sẽ chẳng có cái gì thay đổi, cũng không

thể xoay chuyển được gì.

Lúc Tần An đến Mặc Các, ta đã chuẩn bị xong tất cả.

Ta bước từng bước theo ông đến cổng chính, nơi đó đã có xe ngựa đứng chờ từ lâu.

Có lẽ là vì Nam Thừa Diệu cũng không ngờ ta lại đến nhanh như vậy, hay bởi vì nhìn thấy ta cẩn thận trang điểm dung nhan, cùng với nụ cười lạnh

nhạt vẫn luôn ương ngạnh duy trì bên khóe môi, mà ấn đường của hắn khẽ

chau lại.

Hắn vươn tay đến, muốn đỡ ta lên xe.

Ta âm thầm thở ra, sau đó trao tay cho hắn.

Xe ngựa nhanh chóng chạy về hướng Tử Kinh cung, Nam Thừa Diệu nhìn ta thật lâu: “Thanh nhi, bất luận là nàng đang nghĩ gì, đồng ý với ta, đừng làm gì cả, nàng chỉ cần đi theo ta là được.”

Vành môi của ta chợt vẽ nên một nụ cười lạnh lùng mỉa mai: “Nếu điện hạ hối hận khi mang ta

theo, hiện tại vẫn còn kịp, bởi vì từ nay về sau, mặc kệ là chuyện gì,

ta chỉ làm theo ý của mình.”

Trong mắt của hắn dường như có một

nỗi ưu tư bị kiềm nén quá sâu, chỉ chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng vẫn

nhắm lại đôi mắt, gằn từng tiếng một: “Vậy Mộ Dung Diễm thì sao, ngươi

cũng không để ý đến nàng?”

Ta cứng đờ, bình tĩnh nhìn hắn không nói nên lời.

Hắn chậm rãi đưa mắt đến, nhìn ta vô cảm: “Hôm nay vào cung, ta nói cái gì

thì làm cái nấy, nếu ngươi nói nhiều một câu, ta sẽ khiến ngươi hối hận

cả đời.” Cả người ta lạnh như băng, gần như không dám tin nhìn hắn.

Thế nhưng hắn vẫn không hề nhìn ta, cũng không nói thêm một lời nào, gương mặt nhìn nghiêng lạnh lùng vô cùng.

Đúng lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại, giọng nói lanh lảnh của thái giám vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Kính mời Tam điện hạ, Tam vương phi vào cung!”

Hắn không để ý đến ta, lập tức vén rèm xe bước xuống, cũng không hề có ý định đưa tay đỡ lấy ta.

Từ đầu đã có tiểu thái giám cung kính đứng hầu bên xe ngựa, chờ dìu ta xuống xe.

Ta bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của hắn, không hề cử động.

“Kính mời Tam vương phi vào cung!” Mãi không thấy ta có bất kỳ động tác nào,

tiểu thái giam kia liền nhỏ giọng thúc giục, mặc dù vẫn dùng kính ngữ

nhưng trong lời nói lờ mờ có vài phần không kiên nhẫn.

Ta hít một hơi thật sâu, chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Nam Thừa Diệu truyền

đến: “Ngay đến chủ tử mà cũng dám thúc giục, Lý Khang An đúng là biết

dạy bảo nô tài!”

Tiểu thái giám kia hoảng sợ, vội vàng quỳ lạy

bên chân Nam Thừa Diệu: “Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết! Xin điện hạ thứ tội! Nô tài đáng chết! Xin điện hạ thứ tội . . .”

Nam Thừa Diệu lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi quỳ nhầm người.”

Tiểu thái giam kia cũng vô cùng thông minh, lập tức chuyển hướng sang ta:

“Nô tài đáng chết, xin Vương phi thứ tội! Xin Vương phi thứ tội . . .”

Ta đang định lên tiếng, lại nghe thấy giọng nói hời hợt của Nam Thừa Diệu: “Còn đứng ngây ra đó, không mau kéo xuống.”

Lập tức liền có người đáp “Vâng”, gọn gàng kéo tên tiểu thái giám đang cố

sức chống chọi kia khuất xa tầm mắt của chúng ta, hắn bị bịt chặt miệng, lời nói phát ra không thành tiếng, chỉ có những âm thanh mỏng manh thảm thiết dần dần cách xa.

Ta đưa mắt nhìn Nam Thừa Diệu, đang muốn

lên tiếng nói điều gì đó, hắn đã sải bước về phía cỗ xe, giữ lấy cổ tay

ta, trông như đang đỡ ta nhưng sức lực lại quá lớn nên gần như là muốn

kéo ta xuống xe, sâu trong đôi mắt u tối của hắn có một loại cảm xúc

không thể hiểu rõ.

Khi hai chân vừa chạm mặt đất, hắn đã buông

tay ta ra, giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai, lại rất nhẹ, chỉ có

hai người chúng ta có thể nghe thấy nhưng mỗi một từ như ngấm vào trong

lòng ta: “Tốt nhất nàng nên nhớ rõ những gì ta vừa nói.”

Ta đi

theo phía sau Nam Thừa Diệu, từ Thừa Thiên Môn, thái