
g biết đến khi nào
mới có cơ hội.”
Lòng ta như được sưởi ấm, mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn đang đưa ra, Mộ Dung Liễm, đệ đệ nhỏ nhất của ta.
“Mang cổ cầm ra đây.” Ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Hắn gật đầu, nhân thể nắm lấy tay, nhẹ nhàng nâng eo của ta, mủi chân phát lực, liền vút lên trời cao.
Ta chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, giọng nói hổn hển của Sơ Ảnh
truyền đến: “Liễm thiếu gia, người muốn dẫn tiểu thư đi đâu, ngày mai
nàng phải xuất giá, không thể ra ngoài…”
(1)
Nhất sơ sơ đáo lão, nhị sơ bạch phát tề mi.
Một lần chải sống lâu trăm tuổi, hai lần chải phải biết nâng khay ngang mày (xuất phát từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho
chồng ăn thường dâng khay ngang lông mày, biểu thị sự tôn trọng giữa vợ
chồng)
Tam sơ nhân tôn mãn đích, tứ sơ tương phùng ngộ quý nhân.
Ba lần chải con cháu đầy đàn, bốn lần chải gặp lại quý nhân.
Ngũ sơ ông lý hòa thuận.
Năm lần chải phải biết hiếu thuận với bậc cha chú.
Lục sơ phu thê tương kính.
Sáu lần chải vợ chồng yêu thương nhau.
Thất sơ thất tỷ hạ phàm.
Bảy lần chải Thất tỷ hạ phàm (lấy từ truyện cổ tích Ngưu Lang – Chức Nữ, ý chỉ phu thê có bị xa cách thì vẫn gặp lại nhau)
Bát sơ xuyên liên đạo ngoại du.
Tám lần chải đi đường được bình an;
Cửu sơ cửu tử dạng dạng hữu.
Chín lần chải con cháu sống no đủ.
Thập sơ phu thê đáo bạch đầu.
Mười lần chải vợ chồng sống đến đầu bạc răng long.
(1)
Nhất sơ sơ đáo lão, nhị sơ bạch phát tề mi.
Một lần chải sống lâu trăm tuổi, hai lần chải phải biết nâng khay ngang mày (xuất phát từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho
chồng ăn thường dâng khay ngang lông mày, biểu thị sự tôn trọng giữa vợ
chồng)
Tam sơ nhân tôn mãn đích, tứ sơ tương phùng ngộ quý nhân.
Ba lần chải con cháu đầy đàn, bốn lần chải gặp lại quý nhân.
Ngũ sơ ông lý hòa thuận.
Năm lần chải phải biết hiếu thuận với bậc cha chú.
Lục sơ phu thê tương kính.
Sáu lần chải vợ chồng yêu thương nhau.
Thất sơ thất tỷ hạ phàm.
Bảy lần chải Thất tỷ hạ phàm (lấy từ truyện cổ tích Ngưu Lang – Chức Nữ, ý chỉ phu thê có bị xa cách thì vẫn gặp lại nhau)
Bát sơ xuyên liên đạo ngoại du.
Tám lần chải đi đường được bình an;
Cửu sơ cửu tử dạng dạng hữu.
Chín lần chải con cháu sống no đủ.
Thập sơ phu thê đáo bạch đầu.
Mười lần chải vợ chồng sống đến đầu bạc răng long. Nguyệt lãng phong khinh.
Ta cùng với Liễm ngồi trong rừng, con ngựa ở một bên thản nhiên dạo bước.
Hắn mở ra vò rượu, uống trước một ngụm rồi mới đưa cho ta, cười nói: “Âu
Dương bá bá đúng là không có gạt ta, quả nhiên là Vực Phách Tửu, ta nhớ
tỷ từng nói, tỷ thích nhất là loại rượu này mát lạnh lãnh hương, nên đặc biệt sai người tìm.”
Ta tiếp nhận, liền đưa vò rượu lên uống một
hớp, hôm trước đại hôn, theo lệ thường tân nương không được ra khỏi khuê các, cũng không được gặp qua nam nhân, ngay cả phụ thân và huynh đệ
cũng không được. Nghĩ đến điều này, ta không khỏi mỉm cười: “Nếu mẫu
thân biết ta và đệ hồ nháo như vậy, chắc chắn sẽ trách tội.”
Vẻ mặt hắn không đồng ý: “Nếu tỷ cũng giống người khác câu nệ lễ tiết, ta như thế nào lại mang tỷ đến nơi này.”
Ta nhìn hắn, đệ đệ của ta, dưới ánh trăng, bỗng nhiên chững chạc thành một nam tử thần thái tuấn lãng quang minh, vài năm nữa, không biết sẽ giết
chết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ trong nhân gian, chính là, hắn là người
không chịu bó buộc, làm cho phụ mẫu có không ít phiền não.
Liễm từ
nhỏ thông minh lạ thường, phụ thân có ý muốn hắn vào triều làm quan, có
lẽ vì hắn không muốn ở trên quan trường nơi người người lừa gạt, lễ nghi phiền phức nên gia nhập Vũ Lâm quân, nhưng không ngờ lại được Đại tướng quân Âu Dương Đình Chiêu yêu thích.
Trong quân trại, trận pháp việc
hành quân đánh giặc hắn học được nhiều ít thế nào ta không biết, thế
nhưng thân thủ lại mạnh mẽ kiên cường, bộc trực thẳng thắn, cá tính
quang minh.
Không biết có phải bởi vì tính cách này hay không mà hai
năm trước khi phụ mẫu đưa ta hồi phủ, mặc dù đối với những chuyện trước
kia cũng không còn nhớ rõ, ngay cả với phụ mẫu huynh muội cũng có ít
nhiều ngăn cách, nhưng lại cực kỳ thân cận với đệ đệ này.
“Nhị tỷ, ngày mai Tô tiên sinh có đến không?” Câu hỏi của Liễm, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Ta giương mắt, tay phải lại bất giác xoa lên cánh tay trái, bên dưới lớp
vải lụa mỏng manh, Phượng Hoàng dục hoả, vỗ cánh tung bay.
Từng có người dùng luyện kim chu sa thay ta hoạ nên bức tranh này.
Ánh màu chu sa sáng rõ, qua thời gian vẫn không phai, bởi vậy cực kỳ khó
tìm. Khi đó ta, bởi vì rớt xuống vực, thương thế vẫn chưa hồi phục hoàn
toàn, đôi mắt vẫn chưa nhìn thấy, chỉ biết hắn thay ta che đi vết sẹo
trên cánh tay.
Hoạ cái gì? Ta hỏi.
Hắn nhẹ lời cười khẽ. Phượng
Hoàng tập hương mộc tự phần, phục tòng liệt hoả trung canh sinh(1).
Thanh nhi, từ nay trở đi ngươi như một lần nữa được sinh ra.
Hắn mang ta ngao du thiên hạ, dạy ta nhận biết tinh tượng y lý. *chiêm tinh và y thuật*. Dưới tàng cây Hải Đường, kim châm lay động bay múa như mưa.
Hắn đưa cho ta bộ Đường Hoa châm, từng chút cầm tay ta chỉ điểm. Chỉ