XtGem Forum catalog
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

Công tử đã quyết định muốn đi, Trục Vũ cũng không thể ngăn cản, chỉ xin Công tử dẫn Trục Vũ đi theo, Trục Vũ sẽ giả trang thành nam nhân

lẫn vào trong quân đội làm một tên lính nhỏ bé tầm thường, tuyệt đối sẽ

không để người khác phát hiện mà gây ra phiền phức cho công tử. Dọc

đường, công tử cũng sẽ có thêm một người biết nóng biết lạnh ______hơn

nữa vết thương của người vẫn chưa ổn hoàn toàn!”

Nam Thừa Diệu

cười lớn: “Tuy rằng dáng vẻ của Trục Vũ khi giả dạnh thành tiểu tốt thật khiến ta có vài phần chờ mong, nhưng mà Mạc Bắc là nơi hoang vắng tiêu

điều, ta không đành lòng để ngươi phải chịu khổ.”

Trục Vũ vội vàng nói: “Chỉ cần có thể đi theo Công tử, cũng không thể gọi là chịu khổ…”

Nàng còn chưa dứt lời thì đã bị giọng nói thản nhiên mang theo ý cười của

Nam Thừa Diệu cắt ngang: “Ngươi cũng đã biết ta là người thế nào, tại

sao lại không an tâm mà ở lại trong phủ chờ ta thắng trận trở về, đến

lúc đó Bổn vương sẽ xin Hoàng thượng ban cho mấy xấp vải Tô Châu thượng

hạng để cho ngươi, được không?”

Tuy là mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại mang theo ý tứ không muốn nói thêm nữa.

Trục Vũ bĩu môi, cuối cùng vẫn không thể làm phật ý của hắn, im lặng không nói thêm gì.

Nam Thừa Diệu thấy nàng như vậy, không khỏi cười rộ lên: “Ngươi không biết y thuật, đi theo thì làm được gì?”

Trục Vũ nửa dỗi nửa lo lắng, nhưng vẫn như trước không nói tiếng nào.

Vốn ta cũng không muốn tiếp tục đứng ở đây mà nghe thế này nên tìm cơ hội

thích hợp, âm thầm bình ổn tâm tình của mình, khẽ cười đẩy cửa bước vào: “Vết thương của Điện hạ đã không còn nguy hiểm, nhưng cho dù là không

phải như vậy thì cũng nên có người đi theo chăm sóc, vậy để ta đi, có

được không?”

Tầm Vân cùng Trục Vũ thấy ta bước vào, bước lên phía trước hành lễ, còn Nam Thừa Diệu thì uể oải tựa người trên chiếc ghế

quý phi (1), không hề kinh ngạc, mỉm cười nói: “Sao Vương phi lại đến?”

Ta vội kiềm nén cảm xúc đang dâng lên không đúng lúc ở trong lòng ngay khi ta nhìn thấy hắn, lời nói vẫn nhẹ nhàng như trước: “Ngày mai điện hạ

phải xuất chinh, tất nhiên là ta phải đến. Sáng sớm Hoàng thượng đã cho

gọi Điện hạ vào cung, chính là vì việc này sao?”

Hắn khẽ gật đầu.

Ánh mắt của ta khẽ hạ, suy nghĩ một lát, liền bình tĩnh nói ra suy nghĩ ở

trong lòng: “Điện hạ đã cáo bệnh nghỉ ngơi, trong triều đình cũng không

phải không có người, tại sao Hoàng thượng vẫn chỉ định Điện hạ xuất

chinh bình loạn?”

Khoé môi của hắn khẽ cong lên, trong ánh mắt vẫn là sự lạnh nhạt như cũ: “Bởi vì có người đã kiềm chế không được.”

Ta hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền có phản ứng: “Ý của Điện hạ là Thái tử?”

Trong ánh mắt của Nam Thừa Diệu hơi có vẻ tán thưởng, còn chưa lên tiếng,

liền nhìn thấy Tần An vội vàng từ ngoài cửa bước vào, vì thế ngừng lời

lại, lẳng lặng chờ hắn hồi báo.

Tần An liếc mắt nhìn ta, lại nhìn Nam Thừa Diệu, thấy hắn gật đầu đồng ý, mới mở miệng nói: “Điện hạ đoán quả không sai, tuy rằng không biết cuối cùng thì Thái tử làm cách nào

để lay chuyển Hoàng thượng, nhưng theo những tin tức truyền về thì chính xác là do Đông cung, không thể nghi ngờ.”

Nam Thừa Diệu thờ ơ gật đầu, nụ cười lạnh nhạt xa cách khác thường: “Vốn dĩ hắn cũng không cần phải hao tâm đi thuyết phục.”

Ta lẳng lặng nhìn hắn một lát, mở miệng hỏi: “Nếu Điện hạ biết việc này có điểm khác thường, sao không tìm lý do để thoái thác?”

Hắn cười lắc đầu: “Thoái thác? Ta cầu còn không được. Hiện tại không phải ta sợ hắn hành động, mà là sợ hắn bất động.”

Ta cúi đầu suy tư một lát, dĩ nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của hắn.

Hiện tại, thiên hạ yên ổn, mà thánh thể của Hoàng thượng lại ngày càng suy

nhược, nếu như Thái tử nhân từ hiếu thuận, an phận theo khuôn phép và

không phạm phải sai lầm, thì một khi Thánh thượng băng hà có thể an ổn

từ Đông Cung mà ngồi lên ngôi vị Minh Hoàng.

Còn để Đông Cung đổi chủ, nếu không phải là trọng tội thì không thể được. Tạm thời không

biết chuyện thật giả thế nào, chỉ bằng vào những tội trạng không rõ

ràng, nếu như bên Đông Cung không có bất kỳ hành động nào, cho dù Tam

vương phủ có tiếp tục làm gì hay là phao tin đồn thất thực, thì cũng chỉ như vô mễ chi xuy ( không bột đố gột nên hồ – người đàn bà có khéo mấy

cũng khó có thể thổi nên cơm khi không có gạo, ý nói: thiếu điều kiện

cần thiết, thì tài giỏi mấy cũng khó có thể làm nên chuyện ), tuyệt đối

không có khả năng.

Cũng bởi vì vậy, nên hắn mới nói, không sợ Thái tử hành động, chỉ sợ hắn bất động.

Suy nghĩ khẽ biến đổi, ta cảm thấy có chút lạnh người, nét mặt lại đặc biệt tĩnh táo lên tiếng hỏi: “Cho nên, Điện hạ liền buộc hắn phải hành động. Vào đêm Trung Thu lần đó, người xông vào Đông Cung là vì muốn Thái tử

hoảng sợ rồi đem lòng nghi ngờ, làm rối loạn kế sách án binh bất động

của Thái tử, lần này bị thương có lẽ cũng đã sớm nằm trong kế hoạch của

Điện hạ.”

Hắn thờ ơ nở nụ cười: “Hiện tại, trong thiên hạ này, trừ phi ta đồng ý, sẽ không ai có thể đả thương được ta.”

Sắc mặt của hắn cũng giống như ánh sáng lãnh nguyệt, mang theo sự lạnh lùng thờ ơ cùng cao ngạo kín đáo.

Ta cũng khô