
tới bây giờ đến lượt cô phải đi hiến tế, cô mới cảm giác
được: không khoa trương! Một chút cũng không khoa trương!
Tô Tiểu Miêu nhìn mình trong gương cứ như một tên trộm, liếc mắt một
cái, điều chỉnh tầm mắt, rồi lại liếc một cái, chỉnh tầm mắt một chút…
Cuối cùng bi ai chấp nhận sự thật: Cô! Không,… không phát dục tốt…
Một người đàn ông thích một người phụ nữ, điểm này Tô Tiểu Miêu có
thể tưởng tượng; nhưng thích một cô gái sinh ra **, cái này làm cho Tô
Tiểu Miêu không thể lý giải. (Tiểu Dương: nguyên văn có dấu **, câu đó không rõ nghĩa, chắc đang nói nàng Miêu có vòng 1 bé :”>.)
Thân thể này của cô… có thể khiến anh dục hỏa đốt người sao?
Tô Tiểu Miêu cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, tiếp tục nhìn xuống cặp đùi, năm phút đồng hồ sau, Tô Tiểu Miêu xấu hổ …
Thật sự không nhịn được cảm thán một câu ——
“Đường Kính… đến tột cùng là anh có ánh mắt gì thế…”
Lấy kinh nghiệm mười bảy tuổi đã thưởng “hương hoa” của anh, bao
nhiêu mỹ nhân bay lượn trước mắt anh, sao anh lại nhìn trúng cô chứ…
Trước đây có một anh bạn xưng anh gọi em với cô từng ngầm đánh giá cô thế này: Tiểu Miêu a, cái gì em cũng tốt, nếu có thêm chút nữ tính nữa
thì lại càng hoàn mỹ.
Ngoài mặt thì Tô Tiểu Miêu chẳng hề để ý, nhưng thật ra trong lòng cô lại vô cùng khó chịu: cái gì gọi là “nếu”? Không có chút nữ tính thì
sao hả? Nhân cách của chị đây chính là mị lực lóe sáng rực rỡ nha!
Nhưng dù sao đó cũng là câu tự an ủi mình thôi ~~~
Trên thực tế, Tô Tiểu Miêu đang rất rất lo lắng cho chuyện đêm nay.
Anh ấy có thể thích khẩu vị nặng một chút không? Nếu muốn dùng dầu
bôi trơn thì làm sao bây giờ? Nếu liều thuốc không đủ thì có phải xuống
bếp lấy thêm mỡ lợn bổ sung không? Cái đó và súc ruột có gì khác nhau a? Trong bệnh viện người ta súc ruột rửa ruột là từ trên đi xuống, còn cô
đây là từ dưới hướng lên trên, phương hướng không đúng rồi…
Quên đi, không thèm nghĩ nữa!
Tô Tiểu Miêu nạp thêm can đảm cho mình: tuy thân thể này của mình
không tính là cao cấp, nhưng tốt xấu gì cũng được bồi bổ cơm gạo hơn hai mươi năm nay, ít nhất không phải thứ phẩm!
Tắm rửa xong, mặc áo tắm, Tô Tiểu Miêu cẩn thận mở cửa rồi đi ra ngoài, biểu tình nghiêm túc chỉ kém đi nghiêm. (đi mốt hai mốt đó)
Đường Kính nhìn cô, cảm thấy bộ dáng người máy này thật sự rất khôi
hài, nhưng tuyệt đối không thể cười ra tiếng, vịt chết tới tay rồi cũng
có thể bay mà.
Người đàn ông khụ một tiếng, ra vẻ rất bình tĩnh nói: “Anh đi tắm đây, chỉ vài phút thôi.”
Quả nhiên anh chỉ cần vài phút là xong!
Lúc Đường Kính lau tóc đi ra, thấy phòng ngủ tối đen. Tất cả rèm cửa
đều kéo lại, cửa phòng và cửa sổ đều khóa trái, cánh cửa lớn sơn đen,
phòng ngủ đẹp đẽ là vậy mà giờ đây dường như đã biến thành hiện trường
chết người.
Lại nhìn phía người trên giường, khóe miệng Đường Kính run rẩy ——
“Em đang nằm ngay đơ à? …”
Cả người chui dưới chăn, ngay cả đầu cũng không lộ ra ngoài, cứ như một thi thể, được phủ tấm vải trắng ở nhà xác.
Thanh âm rầu rĩ của Tô Tiểu Miêu truyền đến: “Em muốn xây dựng tâm lí lần cuối cùng ở trong này, đừng quấy rầy em…”
Đường Kính mỉm cười, tiến lên kéo chăn trên người cô.
“Ra ngoài đi, nếu không em sẽ có mùi.” Điều hòa ở phòng này bật hai mươi mấy độ đấy.
Thi thể trong chăn hừ hừ: “Đừng nói chuyện với em ~~ em muốn tập rên rỉ một chút…”
“Luyện làm gì chứ?” Đường Kính thừa nhận tư duy của mình đã không
theo kịp khúc gỗ này nữa rồi: “Không phải mấy hôm trước em đã luyện kinh kịch à?” ***** ai ai nha nha như quỷ kêu vài ngày liền, kêu đến nỗi bà
con hàng xóm cũng phải chạy sang phàn nàn.
Tiểu Miêu không để ý tới anh.
Đường Kính kéo chăn của cô.
Tiểu Miêu la lên: “Không phải là tối nay kêu cho anh nghe à! Ít ra cũng phải luyện vài tiếng kêu cơ bản chứ!”
Đường Kính nặng nề đổ mồ hôi.
—— tiểu thư, bản lĩnh rên rỉ trên giường này không phải luyện tập là
ra đâu… Em thấy người đàn ông nào hát kinh kịch khi làm yêu không hả? …
Khụ một tiếng, Đường tiên sinh thực quẫn bách mở miệng: “Tô Tiểu Miêu, em thật sự rất thiên tài …”
Tiểu Miêu ca hát.
Hát một bài tên là Expulso. (Cũng không rõ expulso là bài gì nữa, nhưng mình tra từ này 飞沙走石 nghĩa là Expulso, expulso là một câu thần chú trong Harry Potter.)
Đường Kính cũng không ngăn cản cô, cô thích hát thì cứ để cô hát,
tính cách của cô anh rất hiểu, chuyện gì không để cô làm thì cô càng
muốn làm.
Quản gia ở dưới tầng nghe thấy tiếng hát như tiếng quỷ kêu của Tiểu
Miêu, nhất thời xúc động co chân bỏ chạy, đồng thời không nhịn được khâm phục thiếu gia nhà mình: Kính thiếu, tin tôi đi, anh đúng là vô địch!
Thời gian dường như đã qua một thế kỉ.
Rốt cục, một bài đã xong.
Chăn trên người Tô Tiểu Miêu bị ai đó kéo mất.
Tiểu Miêu khẩn trương kêu lên: “Chậm một chút chậm một chút! Em còn muốn hát một bài nữa mà! !”
Giữa lúc cô kêu la đó lại không bị thân thể nam tính đè ép lên, mà có một giọt nước lạnh chảy từ trên xuống.
Cảm giác lạnh lẽo, cẩn thận dán trên gương mặt đang nóng bừng của cô, vừa đúng làm cô thoải mái.
“Ách?”
Tiểu Miêu nhướng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy Đường Kín