
“Mộc Sách, lại đây, hôm nay lĩnh ba roi.”
Mộc Sách ngồi một mình trong lao nhắm mắt nghỉ ngơi,
nghe vậy đứng lên. Vào đúng giờ này mỗi ngày, anh thuần thục kéo lê thân thể
tiều tụy cùng chiếc áo tù nhân rách nát ô uế, đứng thẳng lưng, hai tay chống
vào tường, chết lặng chờ đợi phụng lĩnh thánh ân.
Tiếng roi rít vang lên xé toạc không gian, quất vào
lưng bỏng rát như vết đao cắt, đau nhức. Nhưng sau đó, lại dần dần trở thành
một thói quen. Mộc Sách mặt không biến sắc, nhắm mắt lại. Trong lòng thầm nghĩ,
đến tột cùng thì không biết bắt đầu từ khi nào, anh lại đem cực hình mỗi ngày
này trở thành một loại thói quen khôn kể? Mà đến tột cùng là vì cái gì, anh lại
rơi vào tình cảnh như hôm nay?
Câu địch phản quốc, vì lợi bán nước… Anh còn nhớ rất
rõ ngày hôm đó, lúc Bệ hạ giận dữ kinh thiên, quát vào mặt anh rống giận.
Ôi, đúng rồi, đó là sự thật.
Thể xác và tinh thần dày vò anh, cuối cùng nhớ lại.
Phụ thân anh là nhất phẩm Vệ Quốc đại tướng quân – Mộc Thịnh, vì quyền thế danh
vọng, cấu kết với kẻ thù ở tái ngoại (vùng biên cương chiến lược), kết binh làm phản, muốn lật đổ triều đình. Anh lại
nhớ, huynh trưởng là tướng quân Mộc Đình, vì công chúa của địch quốc diễm danh
truyền rằng đẹp như thiên tiên, vì thèm muốn ngôi vị phò mã mà không tiếc đánh
cắp bản đồ quân xa và sách bố phòng biên cảnh, tụ tập đại quân chạy theo phe
địch…
Nghe tin, Bệ hạ vô cùng giận dữ. Chỉ trong một đêm,
triệu tập bốn vị tướng quân trú đóng nơi biên cương, lấy thế lôi phong dẹp loạn
phản quốc, bình ổn nền tảng quốc gia. Đồng thời, sau khi bắt trói phụ thân và
huynh trưởng giải về kinh thành, liền hạ thánh chỉ, trong vòng một ngày ngắn
ngủi, một nhát dao sắc chặt đứt cuộn đay rối. Phụ thân và huynh trưởng từ quan
nhất phẩm đại tướng quân bị biếm (hình phạt thời xưa: cách chức, giáng
chức) xuống quan thất phẩm tép riu. Lập
tức thi hành, ngay cả thủ tục chính quy cũng không đi không đợi.
Văn võ bá quan toàn triều trong lòng tràn đầy kinh
hãi, lập tức can gián, nhưng Bệ hạ cũng không hề lưu tâm. Chưa thu thập đầy đủ
chứng cứ phạm tội, tự tay hạ chỉ hỏa tốc đưa đến Hình Bộ cùng Đại Lý Tự, ngay
lập tức trút bỏ công danh áo mão của lão phụ cùng huynh trưởng. Kim khẩu ban
ra, ngự bút vung lên. Ngoài việc đá phụ huynh của anh vào thiên lao hậu thẩm,
mà ngay cả anh, người chưa từng tham dự vào chuyện phản quốc cũng bị liên lụy,
trút bỏ áo quan, lưu thân trong nhà tù tăm tối cả ngày không được thấy ánh mặt
trời này.
Tiếng roi ngừng lại đã lâu, binh tốt hành hình cũng đã
đi xa rồi, một tiếng nói già nua và quen thuộc lặng lẽ vang lên sau lưng anh.
“Nhị thiếu gia…”
Cơ bắp toàn thân run rẩy không ngừng, Mộc Sách mệt mỏi
nghiêng mặt, hơi bất ngờ nhìn. Đây là lần đầu tiên có người đến thăm anh trong
suốt ba tháng qua.
Thì ra là quản gia của Mộc phủ, Mộc Bá. Ông đứng bên
ngoài khung sắt nhà lao một lúc lâu, thật vất vả mới thích ứng được với không
gian u tối. Sau khi nhìn rõ được người trước mặt, ông giơ tay bụp miệng, cả
người run run rẩy rẩy quỳ xuống.
“Nhị thiếu gia… Ngài, ngài sao lại thành ra thế này…”
Hình ảnh đập vào mắt ông chính là Mộc Sách, da vàng
như sáp nến, hai mắt vẩn đục khốn cùng, hõm má lõm sâu, lớp quần áo tù nhân
rộng thùng thình bết vào chân tay gầy xọp như que củi. Anh dường như không còn
chịu nổi nữa, cả người gập lại, hơi nghiêng thân đi, vết roi chạy dọc ngang
chằn chịt lộ rõ trên lưng…..Đây mà là Mộc nhị thiếu gia ôn thuận như nước,
phong thái cách phiên hay sao? Một chàng trai trẻ cường tráng, làm sao mới chịu
tù tội có ba tháng, mà đã bị ép đến độ thân hình gầy yếu mảnh dẻ như thế này?
“Không phải đã nói tuyệt không thể đến thăm ta hay
sao?” Mộc Sách nghẹn ngào nói.
Mộc Bá cố ý đến thông báo, phải hối lộ vạn lạng bạc
mới được vào thăm, nước mắt chảy xuôi, mặn chát, khó nói thành lời.
“Nhị thiếu gia, canh ba trưa nay, lão gia ông….lão gia
ông…”
Nghe ông nói xong, Mộc Sách cũng không buồn không
giận, biểu tình vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng khép mắt, vừa hay che lấp được vẻ mỏi
mệt lơ đãng thoát ra ánh nhìn.
“Đền tội?” Khẩn cấp như thế sao, ngay cả thu quyết
cũng không chịu chờ một chút. Xem ra, Bệ hạ đã bị cha anh đánh
cho một đòn thấu tâm.
“Vâng…”
Anh không ôm hy vọng, hỏi lại: “Đại ca của ta thế
nào?”
“Hôm qua… Đại thiếu gia đã đi trước lão gia một bước…”
Mộc Bá lại cúi đầu thật sâu, đến khi trán đụng phải sàn nhà ố bẩn mới chịu
dừng.
Tiếng thở dài u nhiên khó ngăn được, cùng với tiếng
khóc đứt quãng của Mộc Bá, từ từ quanh quẩn trong nhà lao.
“Mộc Bá, ông đi đi. Sau khi đi rồi, tức tốc đưa nô bộc
trong nhà rời xa Vân kinh, sửa danh đổi họ, hãy quên hết ba phụ tử Mộc gia
chúng ta đi.” Trước mắt anh, Mộc gia đã cửa nát nhà tan, nhưng nô bộc trong phủ
thì vô tội. Anh không thể không đề phòng Bệ hạ lại có động tĩnh, phải hành động
trước một bước.
Mộc Bá hai tay nắm lấy song sắt nhà lao,cầm lệ đứng
lên, vòng tay chào anh, “Nhị thiếu gia…”
“Sau khi chém cha ta và đại ca, có lẽ Bệ hạ vẫn còn
chưa nguôi hận, sớm muộn gì cũng giận chó đánh mèo đ