
nói chủ tử
như vậy.
Hắn không hiểu lắm chủ tử vì sao không có trừng phạt cô nương này, cứ ba ngày thì hai ngày đến quán trà. Nhưng hắn biết chủ tử mấy ngày gần
đây tinh thần thoạt nhìn tốt lắm, tươi cười cũng nhiều, cảm thấy đây là
chuyện tốt. Nhiều năm đi theo bên người Thập Tứ gia, chủ tử này thường
ngày mặt lạnh lùng, ít có biểu cảm, muốn xem hắn cười một cái, thật đúng là không dễ dàng. Có đôi khi ngay cả hắn đều cảm thấy được sinh ra
trong hoàng thất chưa chắc là chuyện tốt, xem chủ tử chưa từng thoải mái quá thì biết.
“Ba đại ca, có thể hay không lộ cho ta một chút, hắn……” Tiêu Tiểu
Tiểu ngón tay chỉ thân ảnh xa xa kia.“Thực sự muốn ta đi vương phủ kể
chuyện?”
“Ân, chủ tử vừa mới nói rõ là như vậy.” Ba Cách gật gật đầu.
“Cho nên chúng ta hiện tại đứng ở bên này, chờ hắn dạo đến cao hứng?” Tiêu Tiểu Tiểu không kiên nhẫn nói.“Làm vương gia thực sự thực nhàn
nha!”
Ba Cách thiếu chút nữa lại bật cười, để nhịn cười cường ngạnh cắn, làm cho hắn mặt ngăm đen cũng đỏ bừng lên.
Quầy hàng bên kia quả nhiên Phàn Ngưỡng Cực, tuy rằng hắn cúi đầu lật xem thi họa, lỗ tai cũng kéo dài đến bên này nghe đối thoại. Lỗ tai của hắn rất thính, mặc dù cách một khoảng, cũng có thể nghe được Tiêu Tiểu
Tiểu oán giận.
Bất quá khi hắn phát hiện tiểu nha đầu kia cư nhiên cùng Ba Cách đứng hàn huyên, không khỏi có chút khó chịu. Lực chú ý của nàng nên toàn bộ
đặt trên người hắn, cho dù chỉ là vì lo lắng hắn chém đầu nàng, cũng nên như thế.
Hắn cố ý vô tình lật tới lật lui đồ cổ trong quán, lão bản nước miếng tung bay giới thiệu lai lịch bình sứ kia, hắn một chút cũng không có
nghe vào.
“Bao nhiêu tiền?” Phàn Ngưỡng Cực đánh gãy đối phương đang thổi phồng.
“Năm…… Năm mươi lượng.” lão bản đồ cổ ra giá.
“Mà ngày hôm qua ta nghe ngươi cấp cho một vị gia với giá là năm
lượng nha.” Tiêu Tiểu Tiểu không biết khi nào thì đã đi lại đây, vừa
nghe đến lão bản đồ cổ khai giá ra, lập tức xen mồm.
Lão bản biến sắc.“Này…… Ngươi nhớ lầm, lão nhân. Đây chính là di vật
tiền triều, ít nhất trên trăm năm, làm sao có thể chỉ bán năm lượng?
Ngươi khẳng định là nhớ lầm vật phẩm.”
“Là như thế này sao? Ta nhớ bộ dạng giống nhau như đúc a, nơi này đều có đóa mẫu đơn, bên cạnh còn có chim, liền ngay cả này bộ dáng chim đều giống nhau. Hay là nhà ngươi còn có thật nhiều ‘đồ cổ’loại này giống
nhau như đúc?” Tiêu Tiểu Tiểu lập tức phá tan lão bản đang khoác lác.
Lão bản sắc mặt hồng lên.
Phàn Ngưỡng Cực thoáng hiện nét cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Hắn kỳ thực không để ý kia lão bản ăn nói lung tung đề ra giá cao, hắn
cũng là biết hàng giả. Làm cho tâm tình hắn tốt, là nàng không chút do
dự động thân mà ra.
“Không…… Không có khả năng.” Kia lão bản ấp úng, hiển nhiên là bị Tiêu Tiểu Tiểu nói đúng.
Phàn Ngưỡng Cực cầm lấy một cây trâm, lại hỏi hắn:“Này bao nhiêu?”
Cây trâm là ngọc làm, hình thức rất lịch sự tao nhã. Nhưng cái này
lão bản cũng không dám lại giả mạo là đồ cổ, thành thành thật thật
nói:“Cái kia năm lượng bạc, đã là giá tiện nghi nhất.”
Phàn Ngưỡng Cực hướng Ba Cách gật đầu, Ba Cách nhanh chóng trả tiền.
Sau đó Phàn Ngưỡng Cực xoay người bước đi, ngay cả vật nọ cũng không
lấy.
“Đợi chút, cái kia vương…… Thập Tứ gia, đừng chỉ thanh toán tiền, vật này đã quên nha!” Tiêu Tiểu Tiểu cầm cây trâm kia lên đuổi theo.
Phàn Ngưỡng Cực cũng không quay đầu lại nói:“Nhận đi!”
Hắn bỗng nhiên xúc động muốn mua đồ cho nàng, mua cây trâm kia xong,
trong đầu hiện lên bộ dáng nàng mặc nữ trang. Không biết nàng mặc nữ
trang vào có thể hay không xinh đẹp đáng yêu như mong muốn? Suy nghĩ mặc dù ở trong đầu thật nhanh, nhưng hắn sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường,
bước nhanh mà đi.
“Nhận? Cho ta?” Tiêu Tiểu Tiểu mặt nhăn nhíu mày, cảm thấy lần trước
nhận bạc của hắn làm cho hắn mỗi ngày đến quán trà giám thị, lần này
nhận cây trâm sẽ như thế nào đây?
Nàng có thể không cần được không a?
Tiêu Tiểu Tiểu nhận lấy cây trâm kia trong tay, dè dặt cẩn thận đi theo phía sau Phàn Ngưỡng Cực, giống như tùy tùng, im lặng, không dám tác quái.
Dọc đường đi, chỉ thấy Phàn Ngưỡng Cực thỉnh thoảng lại đông dạo dạo, tây lắc lắc. Nàng vừa muốn miệng, nhưng cũng không dám hé răng, chỉ sợ chọc cho vị Thập Tứ gia này khó chịu, rồi tiện đường đem nàng đến nha môn. Tuy rằng hai ngày sau nàng không kể chuyện Bình quận vương, nhưng Phàn Ngưỡng Cực quyền to thế lớn, tùy thời cũng có thể ném nàng vào trong lao cũng chỉ là việc nhỏ.
Ở trên đường lớn dạo một lúc lâu, Phàn Ngưỡng Cực rốt cục mới cam nguyện về vương phủ.
Tiêu Tiểu Tiểu lại bước vào vương phủ một lần nữa, nhưng lúc này là thanh tỉnh, bởi vậy nhịn không được hết nhìn đông rồi nhìn tây, nhìn đến tròng mắt cũng muốn rớt xuống đất.
Đi theo một đôi chủ tớ này rẽ trái lượn phải một hồi, cuối cùng rốt cục vào một cái thiên thính (hay thiên sảnh = đại sảnh). Phàn Ngưỡng Cực vừa mới ngồi xuống, Ba Cách liền nhanh chóng bảo người dâng trà nóng.
Tiêu Tiểu Tiểu trong tay vẫn giữ cây trâm, tay chân không tự nhiên buông thả bên người.
“Ngươi còn sững sờ cái gì?” Phàn Ngưỡng Cực uống mộ