XtGem Forum catalog
Dọa Vương Gia

Dọa Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

ặt mắt. “Cả đời này của ta chỉ sợ khó có con nối dõi.”

“Trời ạ, chàng dọa ta.” Nàng thở hắt ra.“Ta còn sợ chàng muốn nói

chàng chỉ có thể sống thêm vài năm gì gì đó, thiếu chút nữa làm ta sợ

muốn chết!”

Hắn kinh ngạc nhìn nàng.“Nàng không thất vọng sao? Bởi vì ta, nàng có khả năng cả đời đều không có hài tử, nàng là người thích náo nhiệt,

không cảm thấy thất vọng sao?”

“Thất vọng cũng có một chút chút, nhưng mà so với việc chàng chỉ có

thể sống thêm vài năm, việc này rất rất nhỏ. Cũng may hiện tại chàng

cũng không phải làm hoàng đế, như vậy chúng ta cũng có thể không có con

nối dõi nha! A, chẳng lẽ chàng bởi vì việc này…… Phụ hoàng mới không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chàng? Thế mà ta còn luôn luôn nghiêm túc

nghiên cứu cái việc đoạn tụ chi phích của chàng……”

“Vì sao nàng luôn có thể khiến cho người ta khắc trước còn muốn thân

thiết, khắc sau lại muốn bóp cho chết hả?” Hắn thật bị làm cho khóc

không được mà cười cũng không xong.“Huống chi nàng cũng tự mình thể

nghiệm qua, còn hoài nghi ta thích nam nhân sao?”

Nàng bị hắn nhìn có chút chột dạ. “Cũng đúng. Nhưng mà trước kia do

ta không biết thôi! Yên tâm, về sau, ta sẽ giúp chàng bác bỏ tin đồn.”

“Bác bỏ tin đồn thế nào?” Hắn buồn cười hỏi lại.

“Thì nói ta có thể chứng minh cái kia…..” Nàng bỗng nhiên ngừng lại.

“Chứng minh ta thích nữ nhân là thật, bởi vì nàng ngủ cùng ta?” Hắn cố ý thô lỗ tiếp lời.

Nàng nghe xong thiếu chút bị sặc nước miếng.“Nha, trời trời! Chàng càng ngày càng thú vị. Này…… ha ha ha, buồn cười nha!”

Xem nàng cười đến khoa trương, mới trước đó không lâu còn đang khóc,

hiện tại cười đến không kiêng nể, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn

nàng.“ Ta thật cao hứng khi nàng biết thưởng thức chuyện cười của ta.”

Nàng vỗ vỗ hắn.“Lần sau ta sẽ dẫn chàng đi kể chuyện kiếm tiền đi!”

Lần này hắn là thực sự trừng nàng.

“Như vậy là vì chàng không thể sinh dục, cho nên phụ hoàng chàng mới không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chàng?” Nàng hỏi.

“Không, là vì ta cự tuyệt.”

“Vì sao?” Rất nhiều người muốn làm hoàng đế nha, mà hắn lại không muốn làm.

“Bởi vì ta cảm thấy không có ý nghĩa, trong hoàn cảnh kia, người

trong lòng không lưu được, suốt ngày chỉ có thể làm bạn cùng chính tịch

mịch của mình. Ta nói với phụ hoàng, nếu hắn là phụ thân yêu thương con, thì nên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người khác, để cho ta rời cung, cho ta có cơ hội được một chút tự do. Ban đầu phụ hoàng ta vẫn hy vọng

ta có thể làm hoàng đế, nếu thực sự không thể có con nối dõi, sẽ đem đế

vị truyền cho cháu. Nhưng mà khi ta nói cho hắn xong, cũng đề nghị hắn

đem ngôi vị truyền cho hoàng thượng hiện tại, cũng chính là con trai độc nhất của đại ca ta.” Hắn đơn giản vài câu kể rõ.

“Kia…… Nhưng mà, nhưng mà thái hậu vì sao cho chàng là trở ngại? Nếu

không do chàng, con trai nàng ta cũng không thể lên làm hoàng đế……” Nàng biết rõ địch nhân gần hắn nhất chính là thái hậu, vì để cho nàng có sự

đề phòng, hắn đại khái đã từng đề cập qua với nàng.

“Bởi vì nàng ta không biết, mà ta cũng không muốn nói cho nàng ta.

Cho dù nói, nàng ta cũng không có khả năng tin tưởng.” Hắn cười khổ.

“Bởi vì nàng ta khẳng định chàng làm sao không có thể không giống

người khác ham muốn địa vị như vậy.” Nàng cũng gật gật đầu. “Kỳ thực làm hoàng thượng cũng không có gì hay. Nếu chàng thực làm hoàng thượng,

chúng ta căn bản không cơ hội biết nhau, không phải sao? Có thể quen

biết ta còn có phúc khí hơn so với làm hoàng đế, chàng nói có phải

không?”

“Nàng là nữ vương của ta nha? Thật thích khoe khoang nha!” Hắn nhéo nhéo mũi nàng.

“Ai nha, người ta lại nói không sai, chàng thừa nhận một chút đi, làm cho ta vui vẻ thì có sao đâu?” Nàng hờn dỗi kháng nghị.

Hắn cười ha ha, hai người lại náo loạn thêm một lúc.

Sau một đêm mưa to, hôm sau bầu trời có vẻ trong xanh lạ thường .

Tiểu Tiểu mở to mắt, liền cảm giác được một luồng nhiệt từ đôi mắt

đang lượn lờ trên người. Nàng chống lại khuôn mặt cười yếu ớt của Phàn

Ngưỡng Cực, chuyện đêm qua đang dậy lên trong lòng.

“Sớm, thân mình còn đau không?” Hắn vừa vén sợi tóc bên má nàng vừa hỏi.

Nàng cúi đầu, khẽ kéo mền lên cao. “Không nên hỏi thế này!”

“Vì sao? Tiểu Tiểu, nàng đã là người của ta, mỗi ngày sau này ta đều

phải xem nàng tỉnh lại như vậy, cho nên không cần thẹn thùng ah. Nàng

còn chưa trả lời ta!” Hắn cố ra vẻ đứng đắn.

Nàng nhanh chóng liếc nhìn hắn, sau đó cúi đầu lắc lắc. “A, tối hôm

qua chúng ta chưa dùng bữa tối, Ba… Ba….. Ba Cách đại ca có đến gọi

chàng không?”

“Ba Cách không ngốc như vậy, thấy ta đóng chặt cửa phòng, lại không

cho gọi hắn, hắn sẽ không tùy tiện đến quấy rầy.” Thứ duy nhất đêm qua

bọn họ ăn là điểm tâm mà Ba Cách đưa khi vừa tiến vào khách điếm. “Chắc

nàng cũng đói bụng rồi? Nhanh đứng lên chút đi.”

Hắn đứng dậy mặc áo, sau đó lại xoay người tìm quần áo của nàng.

Tiểu Tiểu còn cuộn trong chăn bông, lúc này mới nhìn thấy quần áo

nàng bị vứt lung tung, lại nhớ tới tình huống ngày hôm qua hắn cởi quần

áo, nàng thật muốn đập đầu vào chăn bông`.

Ngược lại với quẫn bách của nà