
như bố cô.
Nhìn mặt biển trong bóng đêm, Tri Kiều không nhịn được bật cười.
Cô vẫn cho rằng mình và mẹ là hai người hoàn toàn trái ngược nhau, không có chút gì giống nhau cả, nhưng hóa ra, cả hai lại cùng yêu một loại đàn ông.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có người ở phía sau cô ho nhẹ vài tiếng.
Cô quay đầu lại, ngạc nhiên nhận ra, là Tạ Dịch Quả.
“Tôi ngồi đây được không?” Anh ta vừa hỏi, vừa ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế dài.
Tri Kiều nhìn sườn mặt của anh ta, cảm thấy anh ta bây giờ và trước đây có gì đó không giống, nhưng rốt cuộc không giống chỗ nào, cô không nói ra được. Có lẽ, trước đây anh ra muốn cô nhìn thấy bộ mặt giả dối của mình, mà hiện tại, không cần phải giấu diếm bộ mặt thật nữa.
“Tôi nghĩ hiện tại cô rất căm hận tôi.” Anh ta đút hai tay vào túi, nhìn cô một cái.
Tri Kiều thản nhiên lắc đầu: “Kệ anh có tin hay không, nhưng không hề.”
“Vậy cô thật sự là người rất khoan dung độ lượng.” Anh ta nhếch khóe miệng mỉm cười. Vẻ mặt này trước đây rất khó tìm thấy trên khuôn mặt anh ta, anh ta luôn trưng ra bộ mặt thành khẩn cố chấp, thậm chí là gàn dở lập dị, làm người khác phải buông lỏng cảnh giác. Nhưng hiện tại, nhìn kỹ vào ánh mắt anh ta, mới phát hiện thật ra trong đôi đồng tử màu đen đơn giản kia, có thoáng qua một chút giảo hoạt.
Tri Kiều cảm thấy từ “Giảo hoạt” này, thật ra không liên quan gì đến khen hay chê, trong nhiều hoàn cảnh, đó chỉ là…… chỉ là một hình dung từ mà thôi..
“Cho nên,” anh ta nói tiếp, “Vậy tôi hẳn phải xin lỗi cô sao?”
“……”
“Nếu tôi xin lỗi cô sẽ chúc mừng tôi giành quán quân chứ?”
“Tạ Dịch Quả,”
Cô bỗng nhiên nói to: “Muốn tôi chúc mừng anh giành quán quân là chuyện không thể, tôi không bao giờ chấp nhận được hành vi của anh.”
Anh ta nhìn cô, khuôn mặt mang theo nét cười.
“Nhưng, tôi cũng không hối hận.”
Cô kiên định nói.
“……” Nét mặt tươi cười của anh ta trở nên cứng ngắc, trong ánh mắt mang theo một vài nghi hoặc.
“Nếu có một ngày có cỗ máy thời gian đưa tôi về quá khứ, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
Cô nhìn anh ta, không chớp mắt, “Tôi chỉ làm những việc tôi cho rằng nên làm, không đi ngược lại với lương tâm chính mình —— đối với tôi thế là đủ rồi.”
Tạ Dịch Quả mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng Tri Kiều không cho anh ta cơ hội.
Cô dứt khoát đứng lên, bước chân nhẹ nhàng, bỏ lại anh ta, cùng với biển cả phía sau.
Cô biết không phải bản thân mình đang chạy trốn, nói ở một phương diện khác, thậm chí cô còn cảm thấy mình là người chiến thắng.
Cô không chiến thắng người khác, mà là chiến thắng chính mình.
Sáng sớm hôm sau, dưới âm thanh ù ù của cánh quạt trực thăng, mọi người mang theo kỷ niệm hơn mười mấy ngày xuất phát từ hòn đảo Hamilton, quay lại Melbourne. Tri Kiều và Chu Diễn đến khách sạn lấy hành lí đã gửi ở đấy, sau đó lên chuyến bay ngay đêm đó quay trở về Thượng Hải.
Nhìn bên ngoài khoang máy bay đen như mực, Tri Kiều nhớ đi nhớ lại tất cả những gì Chu Diễn nói với cô.
“Đang nghĩ gì đó?” Hầu hết hành khách đều đang ngủ, nhưng Chu Diễn lại không hề mệt mỏi.
Tri Kiều lắc đầu, không biết nên nói từ đâu.
Cô phát hiện trên cái bàn nhỏ trước mặt anh có một tấm bưu thiếp, vì thế tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Chẳng lẽ em không nhìn ra đây là bưu thiếp sao?” Anh hài hước hỏi lại.
“Em đương nhiên biết……”
Cô liếc mắt xem thường, “Em nói là, anh cũng viết bưu thiếp sao?”
“Vì sao không.”
“Trong ấn tượng anh rất ít khi gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn, thậm chí ngay cả e-mail anh cũng rất ít khi gửi, sao lại viết bưu thiếp chứ?”
Chu Diễn cười khẽ một tiếng, mái tóc lòa xòa che khuất một nửa con mắt: “Là viết cho Tưởng Bách Liệt.”
“…… À,” Tri Kiều kinh ngạc nhìn anh, “Là anh ta.”
Chu Diễn gật đầu: “Đêm qua tôi đã nghĩ, sau khi việc đó xảy ra, cậu ta đã trải qua những việc gì, có chìm trong đau khổ, đắm mình trong trụy lạc giống tôi không. Dù nói thế nào, tôi bỗng dưng rất muốn biết những chuyện này, rất muốn hiểu cậu ta, cho nên, tôi tìm tấm danh thiếp mà cậu ta đưa cho tôi……”
Tri Kiều nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nói: “Cái này là đối mặt với ký ức quá khứ hay là tạm biệt?”
“Có lẽ là cả hai, con người phải nhìn lại quá khứ, thì mới có thể trưởng thành.”
“Em cho rằng anh ta nhất định đã vượt qua bóng ma nhanh hơn anh.”
Chu Diễn nhếch khóe miệng: “Bởi vì cậu ta vốn học tâm lý học mà.”
Tri Kiều tỉ mỉ nhìn vào hai mắt anh, hoài nghi hỏi: “Em vẫn luôn cảm thấy…… anh hình như không thích anh ta lắm.”
Chu Diễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười ha ha, khiến người phụ nữ Ấn Độ đang nằm ngủ bên cạnh phải liếc xéo.
“Không,” Anh hạ giọng, “Em nhầm rồi, sự thật là, hoàn toàn ngược lại.”
“?”
“Đúng ra là vì tôi tán thưởng cậu ta, cho nên mới ghen tị tài năng của cậu ta.”
“Cái này……cũng miễn cưỡng xem là một lời giải thích.”
Chu Diễn cười cười lắc đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục viết bưu thiếp của anh.
Tri Kiều lại nhìn một màu đen xì phía ngoài cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại.
Cô đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ về leo núi. Ở trong mơ, cô chỉ mười hai tuổi, mặc bộ đồ trượt tuyết rất nặng và dày, lặng yên đứng trước dưới chân