
hỉ là ăn bữa cơm, tôi đi. Phiền anh giúp tôi sắp xếp.”
Phùng Giai Thụy gật đầu, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại Tri Kiều và Chu Diễn, không khí trở nên có phần cứng ngắc và…… xấu hổ.
“Tri Kiều,” Một lúc lâu sau Chu Diễn mới mở miệng, “Tôi hy vọng em không quá xúc động ——”
“Đừng như vậy,” Cô cố gắng mỉm cười, “Chỉ là đi ăn bữa cơm mà thôi. Lần trước…… không phải anh cũng vui vẻ đồng ý sao?”
“Tôi……” Anh muốn nói lại thôi.
“Em nói rồi, em sẽ làm tất cả những gì em có thể làm, để chương trình của bố em có thể tiếp tục thực hiện. Nếu hiện tại có cơ hội như vậy, tại sao không thử chứ?”
“Nhưng mà……” Trong ánh mắt anh thấp thoáng lo lắng không nói lên lời. Hoặc là, vẫn còn thứ gì đó khác……
“Yên tâm đi,” Tri Kiều vẫn mỉm cười, “Em biết mình đang làm cái gì. Không phải anh đã nói em không hổ là con gái của chú Thái sao? Em cho rằng chuyện mình đang làm là đúng.”
Chu Diễn nhìn sâu vào đôi mắt cô, muốn từ sâu trong mắt cô nhìn tới đáy lòng.
Nhưng cô lặng lẽ, không dấu vết rời tầm mắt đi, vì cô biết rằng, nếu cô và anh tiếp tục nhìn nhau, có lẽ cô sẽ thay đổi quyết định.
Bữa ăn được sắp xếp vào chập tối hai ngày sau, địa điểm là nhà hàng gần văn phòng Phùng Giai Thụy.
Tri Kiều đến thẩm mĩ viện cách mấy con phố làm tóc, trang điểm, lại mặc chiếc váy duy nhất khiến cô trở nên tao nhã, sau đó tìm chiếc áo khác lông ngắn được mẹ cô cất dưới đáy tủ từ hồi nào, đi đôi giày cao gót đặc biệt mua vì bữa ăn này, ngồi lên xe taxi tới.
Xuống xe, Phùng Giai Thụy đã đứng ở cửa chờ cô, anh ta rất có phong độ gập cánh tay lại, chờ cánh tay của cô khoác qua, liền nhẹ nhàng đưa cô vào nhà hàng.
“Chỗ ngồi ở gần cửa sổ kia,” Phùng Giai Thụy lấy tay chỉ, “Đi đi.”
Tri Kiều nhìn về phía anh ta chỉ, bên bàn ăn ở gần cửa sổ cách chỗ cô đứng không xa có một người đàn ông, ngồi đưa lưng về phía cô. Anh ta mặc áo sơ mi màu nhạt và âu phục màu sẫm, thân hình cao lớn nhưng hơi gầy, mái tóc xoăn nhẹ, một bên được vén về sau tai, bên kia thì rơi nhẹ xuống gò má. Dù nhìn ở dưới góc độ nào, thì dáng người này đều xứng với câu “Tuấn tú lịch sự” như lời Phùng Giai Thụy nói.
Cô chậm rãi đi đến, buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, dù giầy cao gót mới làm chân cô rất khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng tao nhã bước tới, đến trước mặt người đàn ông đó.
“Xin chào.”
Khi Tri Kiều đang nói những lời này thì cô cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm, vì cô xác định giọng nói của mình không bị run.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đánh giá cô không hề che giấu, cuối cùng, mỉm cười, nói: “Hóa ra tomboy khi trang điểm vào, quả thật không tệ.”
Tri Kiều á khẩu nhìn vào mặt người đàn ông. Da mặt anh ta bóng loáng, hai gò má và quai hàm không có một cọng râu nào, trên gáy không hề có bất cứ vết bẩn gì, cổ áo sơ mi sạch sẽ thẳng thớm như được mới mua, còn mùi nước hoa cao cấp của nam phảng phất trong không khí mà trước đây cô cũng chưa từng ngửi thấy trên người anh ta —— nhưng thay đổi vẻ bên ngoài không quan trọng, quan trọng nhất là, ánh mắt của anh ta đã thay đổi. Đó là ánh mắt tự tin kiên định giống như Phùng Giai Thụy hay Chu Diễn, thậm chí Tri Kiều còn nghi ngờ, ngay từ lúc bắt đầu, anh ta đã có ánh mắt này, chẳng qua là vẫn cất giấu không để lộ ra thôi.
Người đàn ông đứng lên, rất phong độ giúp Tri Kiều cởi áo khoác bằng lông, mắc lên giá treo áo, sau đó kéo ghế bên cạnh ra, chờ cô ngồi xuống.
Tri Kiều từ đầu đến cuối đều kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn anh ta, không thể tin được đây là sự thật, cho đến khi cô không kiềm chế được nữa nhẹ nhàng gọi tên anh ta: “Tạ Dịch Quả?”
Tạ Dịch Quả mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó gọi phục vụ tới bắt đầu gọi món.
“Nếu muốn nhà đầu tư vui vẻ bỏ vốn cho chương trình hai người,” Gọi xong đồ ăn, anh ta quay đầu lại nhìn cô, “Thì thu lại cái cằm của em chuẩn bị rớt xuống đi, cười với tôi một cái nào.”
Tri Kiều làm theo lời anh ta nói, nhưng có lẽ do biểu cảm quá kỳ dị, làm cho Tạ Dịch Quả bật cười ha ha.
“Em rất thú vị,” Anh ta nói, “Tôi nghĩ nếu dùng một tính từ để hình dung em, thì chính là ‘thú vị’.”
Tri Kiều âm thầm hít sâu một hơi, cau mày nhìn anh ta: “Anh có ý gì?”
“Được rồi được rồi,” Anh ta giơ hai tay lên đầu hàng, “Tôi đến để xin lỗi, có thể chứ?”
“……”
Cô vẫn cau mày lườm anh ta.
“Đừng như vậy,” Anh ta cũng thu hồi lại vẻ mặt vui đùa bỡn cợt đáng ghét, thành khẩn nói, “Tiểu Thái, dù nói thế nào, hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi. Tôi muốn em dùng thái độ khoan dung hơn để đối xử với tôi, chứ không coi tôi là một tên đốn mạt.”
“……”
“Đừng dùng ánh mắt cảnh giác đó của em,” Anh ta không hề để ý đến sự đề phòng của cô, thậm chí nói còn giống như đang dỗ ngọt, “Tôi thật sự không phải người xấu. Nếu không hôm nay đã không đưa em tới đây.”
Tri Kiều nhếch môi, vẫn không chắc chắn mục đích đến đây của anh ta. Nếu mấy tuần trước có người nói với cô Tạ Dịch Quả là gã đàn ông rất khó đoán, đánh chết cô cũng không tin. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy anh ta còn gian xảo giảo hoạt hơn cả Phùng Giai Thụy.
“Ít nhất trước tiên chúng ta có thể biểu đạt một