
rõ trái tim của Chu Diễn.
Tối hôm nay, dưới sự chỉ huy của Chu Diễn, hai người dùng khoảng nửa giờ dọn xong tất cả hành lý. Mặc dù Tri Kiều nhiều lần khăng khăng đòi giữ lại một hành lý thuộc về cô, nhưng Chu Diễn vẫn bắt đem đồ đạc còn lại của hai người sau khi rút lại vài thứ mà bỏ vào chung một va ly, hai cái khác thì gửi lại khách sạn.
“Tin tôi, làm như vậy là chính xác.”
“Nhưng mà…” Cô hé miệng, không biết nên nói tiếp thế nào.
“Không có gì phải thẹn thùng,” anh hình như nhìn thấu cô, “Chúng ta tới là tham gia cuộc thi.”
“…”
“Hiện tại, tôi đề nghị chúng ta tốt nhất nên bắt đầu ngủ, bằng không chẳng có gì cam đoan sáu rưỡi sáng ngày mai có thể thức dậy không.”
“Được rồi.” Hình như cô vĩnh viễn chỉ có đồng ý.
Chu Diễn hài lòng gật đầu, anh xoay người tắt đèn, cả phòng lập tức trở nên mờ mịt, chỉ có chiếc đèn bàn nhỏ nằm giữa hai cái giường đơn vẫn đang sáng. Anh ngồi lên giường mình trước, xốc chăn lên tiến vào, nhìn thấy Tri Kiều vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh bình tĩnh nói: “Thái Tri Kiều, muốn tôi qua đó ôm em sao?”
“Không cần…” Cô lập tức chạy lên giường mình nhanh như chớp, vùi cả người trong chăn, chỉ chừa một mớ tóc bên ngoài.
Chu Diễn nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em không cảm thấy oi bức sao?”
“Không.” Âm thanh cô cách tấm chăn truyền đến, giống như có một đoàn xe lửa đang chạy trong đường hầm.
“Được rồi, vậy ngủ ngon.” Nói xong, anh tắt đèn.
Tấm màn của cửa sổ sát đất làm bằng một lớp vải bố, bởi vậy trong phòng gần như không có chút ánh sáng, ngoại trừ thỉnh thoảng có xe cộ ở bên ngoài đi qua có thể nghe được tiếng động, thì cũng chỉ nghe thấy tạp âm của máy điều hoà phát ra trên đầu.
Một lát sau, Tri Kiều cảm thấy Chu Diễn ngủ rồi, từ trong chăn cô ló đầu ra, hít mấy hơi thật sâu.
“Tôi nói rồi sẽ oi bức mà.” Âm thanh trầm thấp của Chu Diễn lại vang lên phía sau.
“…Sao, sao anh còn chưa ngủ?”
Anh cười nhẹ một tiếng, nói: “Ừm…có chút…không yên lòng nên chẳng ngủ được.”
“…Vì sao?”
“Đương nhiên là vì cuộc thi.”
“Nhưng mà biểu hiện của anh tốt lắm…” Cô dừng một chút, “Ngoại trừ trắc nghiệm ăn ý hôm qua.”
“À, phải rồi, cái kia không thể trách tôi toàn bộ, ý nghĩ của mỗi người khác nhau, em cũng không thể hoàn toàn hiểu biết người khác, làm sao có thể yêu cầu người khác hoàn toàn hiểu biết em.”
“…Được rồi, nếu nói đến việc này, sao anh lại ở sân bay nổi giận với em và lão Hạ?”
“Em phải chấp nhận một quan điểm thế này, cuộc thi là công việc của chúng ta, mà không phải của lão Hạ, công việc của chú ấy là người quay phim, vai trò của chúng ta không thể lẫn lộn.”
“Nhưng anh chưa từng nghĩ tới anh trách móc chú ấy như vậy, chú ấy sẽ buồn bực sao?”
“Chú ấy sẽ không.”
“Có lẽ sẽ có.”
“Chú ấy sẽ không.”
“Nói không chừng sẽ đấy.”
“Chú ấy tuyệt đối không như thế, bởi vì chú ấy là dân chuyên nghiệp.”
“Lại nữa rồi… Đây là điều quái đản của anh, anh cũng không thèm thừa nhận, còn nói bánh bích quy hình gấu gì đó.”
“Trời à, tôi xác định mỗi sáng thứ hai phải ăn bánh bích quy hình gấu trét bơ đậu phộng!”
“…”
“…”
Trong phòng lại trở nên yên lặng, giống như bọn họ đều đã ngủ.
“Kiều,” âm thanh Chu Diễn bỗng nhiên trở nên có chút cảm tính, “Đây là một bắt đầu, trên con đường này em không biết tiếp theo mình sẽ gặp cái gì.”
“…”
“Có lẽ là chuyện tốt, có lẽ là chuyện xấu, không ai biết, giống như tôi không biết tiếp theo giữa chúng ta còn có thể phát sinh tranh chấp gì, nhưng tôi hy vọng chúng ta đều có thể nhớ rõ hai chữ ‘khoan dung’.”
“…”
“…”
“Em có thể hỏi anh một vấn đề không?” Tri Kiều nhìn thấy một tia sáng duy nhất xuyên qua khe hở của tấm màn và bức tường trên trần nhà tối đen, trong lòng có chút không xác định.
“Hỏi đi.”
“Ý nghĩa của lữ hành là gì?”
Nghe vấn đề như thế, Chu Diễn dường như hơi kinh ngạc, anh phát ra một chút tiếng động, Tri Kiều đoán đó là tiếng anh xoay người.
“Trước khi tôi trả lời em, có phải nên biết đáp án của em không?”
“Em? Chính vì em không có đáp án nên mới hỏi anh.”
“Ừm…” Anh khẽ nói, như là đang suy nghĩ, “Thế thì tôi không thể nói với em.”
“?”
“Nếu không sẽ mất đi ý nghĩa.”
Cô kinh ngạc quay đầu về phía anh, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen. Nhưng trong bóng đêm, cô dường như mơ hồ thấy được hình dáng của anh, cùng với đôi mắt kia khiến nhịp tim người khác đập nhanh.
Không biết qua bao lâu, Tri Kiều đột nhiên cảm thấy hai má hơi nóng lên, để che giấu bản thân mình mất tự nhiên, cô lớn tiếng nói: “Có ai đã nói qua con người anh rất khó hoà hợp không?”
“Không có,” anh cười rộ lên, “Đa số người cảm thấy tôi khó hoà hợp thì sẽ tự động cách xa tôi, ngay cả cơ hội nói thật với tôi cũng chẳng có.”
“Thế thì hiện tại em đã nói thật với anh rồi.”
“À, cám ơn!”
“…Đừng khách sáo.”
Hai người lại trầm mặc trong chốc lát, cho đến khi Tri Kiều nhịn không được hỏi: “Chẳng lẽ trước đây những người phụ nữ qua lại với anh cũng chưa từng nói anh khó hoà hợp sao?”
“Không có,” anh cười rộ lên, “Nếu các cô ấy cảm thấy tôi khó hoà hợp thì sẽ không yêu tôi rồi.”
Nghe câu trả lời như thế, Tri Kiều thật muốn cắn đầu lưỡi của mình.
“Ngủ!” Cô xoa