Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324160

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

ến hữu trên cùng chiến hào, bỗng phát hiện ra chiến tranh cũng không giống như trong tưởng tượng của họ.

Tri Kiều cảm nhận được ánh mắt thăm dò từ nơi khác dán chặt vào cô, cô tưởng là Chu Diễn, nhưng khi quay đầu lại, lại phát hiện Chu Diễn vẫn trấn tĩnh nhàn nhã đứng ở chỗ cũ, chờ người dẫn chương trình tuyên bố thành tích trong tiếng hô kinh ngạc.

“Do đó, sau khi tổng hợp lại thành tích của tất cả các trò chơi, thứ tự xếp hạng của chúng ta có sự điều chỉnh.”

Một trận đấu mới sắp bắt đầu, Tri Kiều nhìn đội xếp thứ nhất hò hét đi qua trước mặt mình, cô nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, cách thời gian xuất phát còn nửa giờ. Sau khi trải qua nhiều giờ đồng hồ đi đường, mọi người đều bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, có người im lặng ăn sandwich, có người ngồi bên đường ngẩn người. Mà thị trấn đẹp nhất của Great Ocean Road bắt đầu chào đón một ngày mới.

Cô mang một túi đồ ăn to đi về phía chiếc xe đang đậu ở ven đường. Chu Diễn đang dựa vào ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi, lão Hạ thì đứng ngoài xe cầm máy quay cảnh đẹp.

“Này, cô vừa cướp siêu thị về đấy à?” Lão Hạ lấy cái túi to từ tay Tri Kiều, hưng phấn tìm kiếm.

“Đúng vậy, toàn bộ đậu phộng do Trung Quốc sản xuất trong thị trấn này tôi vừa cướp về đấy.”

Cô giao gói to cho lão Hạ, cô cầm một lon cà phê, sau đó mở cửa xe, ngồi vào vị trí phó lái.

“Anh uống một chút đi, lát nữa còn phải lái xe.”

Chu Diễn mở mắt, nhận lấy lon cà phê, nói ngắn gọn: “Cám ơn.”

“Không có gì.”

Nhưng anh chỉ nghịch nghịch lon nước, không định mở ra.

“Sao anh lại không uống?” Cô thấy kỳ quái hỏi.

Chu Diễn quay đầu lại nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh trầm mặc mỉm cười một lúc, trả lời:

“Không có gì, tôi chỉ là…… thích uống nóng hơn.”

“Hai đội chọn ghép tranh ấy, thật là may mắn.” Tri Kiều nói.

Lúc này, xe họ tạm thời phải dừng lại gần cột đèn tín hiệu được dựng lên tạm thời trên quốc lộ B100, đội công trình của nhà nước đang tu sửa một đoạn đường, bởi vậy xe ở hai bên được sắp xếp luân phiên đi qua.

“Thế à.” Chu Diễn chỉ trả lời lại một câu như vậy, rồi không nói thêm gì nữa.

Đèn tín hiệu chuyển thành màu xanh, bọn họ bắt đầu tiến lên phía trước.

Tri Kiều im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi Chu Diễn: “Anh đã biết trước?”

Anh cười cười: “Một bức tranh ghép 288 mảnh và trò chơi đoán chữ gồm 26 câu, bất kì ai cũng sẽ chọn điền đố chữ, vậy còn cần ghép tranh để làm gì?”

“……Có lẽ tổ chương trình nhàm chán như vậy.”

Anh nhếch miệng, dường như không dám gật bừa: “Bất kì chuyện gì cũng có lí do tồn tại của nó.”

“Vậy sao lúc đấy anh không chọn ghép tranh?”

“Tôi không muốn mạo hiểm, tôi chỉ làm những chuyện mà tôi nắm chắc.” Anh ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

Tri Kiều kinh ngạc há hốc mồm, phát hiện bản thân đã hoàn toàn nghĩ sai rồi.

Chọn điền đố chữ không phải bởi vì anh muốn mạo hiểm, thực tế thì, hoàn toàn ngược lại. Anh và cô là hai loại người, hai loại người hoàn toàn khác nhau —— không cần thêm một giây nữa cô cũng có thể hiểu được điểm này.

Dường như muốn tiến thêm một bước xác nhận điểm này, cô nói: “Nếu thật sự có ‘lỗ sâu’, nếu anh được phép du hành thời gian, anh sẽ đi đâu? Quá khứ, hay là tương lai?”

“…… Không chỗ nào cả.” Anh nói, “Tôi sẽ vẫn đứng nguyên tại đây.”

“……”

Lúc xe chạy tới Lorne, bầu trời bắt đầu mưa lất phất. Chu Diễn trầm mặc, Tri Kiều cũng không nói gì. Cần gạt nước đong đưa qua lại trên kính chắn gió ô tô, thỉnh thoảng phát ra âm thanh chói tai, nhưng bọn họ lại không hề chú ý.

Bọn họ nhớ lại khi ở trên quốc lộ M1, dường như mưa làm cho những chiếc xe chở dầu chạy không kiêng nể gì cả cũng phải đi chậm lại, lúc đến nội thành Melbourne, Chu Diễn rẽ ngoặt đi vào đường cao tốc sân bay Tullamarine, bọn họ không biết những gì đang chờ đợi họ ở phía trước, nhưng Tri Kiều bỗng nhiên cảm thấy, bất cứ điều gì cũng được, cô muốn cùng Chu Diễn tham gia trận đấu, cô thích cảm giác cùng anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ…… Cho dù có lẽ, không bao lâu sau, sau khi hai người trở về Thượng Hải, họ có thể trở thành người lạ qua đường —— cô nghĩ không ra nếu bọn họ không thắng trong cuộc thi này, họ còn có lí do gì để gặp lại nhau.

Mưa càng lúc càng to, biến đường cao tốc thành đường “chậm” tốc, Tri Kiều nhìn cảnh tượng bên ngoài qua cửa kính ô tô mờ nước, cả đoạn đường xe đều chạy chậm lại, mỗi khi gặp tình cảnh này, cô đều luôn nghi ngờ: Người này lái xe chậm như vậy, rốt cuộc là sợ mưa làm xác suất xảy ra sự cố tăng lên, hay là……bọn họ đang thưởng thức trận mưa này?

“Xem đi, hoàng tử bão tố trở lại rồi.” Cô lẩm bẩm nói.

Một lúc sau, cô mới ý thức được mình lại lơ đãng nói ra những điều suy nghĩ trong lòng, cô không khỏi xấu hổ nhìn về phía Chu Diễn.

Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.

Bỗng nhiên, anh cười rộ lên, như bất đắc dĩ nhưng lại tinh nghịch giống trẻ con: “Có đôi khi tôi cảm thấy mình đã quen rồi.”

“?”

“Điều này như là một phần trong cuộc đời của tôi vậy —— tôi nói là thời tiết quái quỷ này —— nó trở thành cái bóng của tôi, cho dù không nhất thiết tôi phải thích.”

Cô gật đầu: “Sẽ có vài thứ…… không nhất thiết làm ngườ


XtGem Forum catalog