
y cái máy quay phim đang chĩa thẳng về phía anh ta, vì hôm nay mây đen vẫn dày đặc trên bầu trời, nên tổ làm phim dựng những chiếc đèn chiếu khác nhau ở bốn phía, thậm chí dưới chân anh ta cũng có một chiếc đèn mini màu trắng để chỉnh độ sáng của khuôn mặt.
“Nhà đầu tư cho bọn họ chắc hẳn phải có rất nhiều tiền.” Tri Kiều đứng bên cạnh không kiềm chế được nói.
“Mục đích của đầu tư là nhận được càng nhiều lợi ích càng tốt,” Chu Diễn nhìn về phía cây cầu Sydney cách đó không xa, “Nếu em khiến họ nhận ra nguồn lợi ích to lớn, thì bọn họ sẽ cho em càng nhiều tiền.”
“Anh thấy Phùng Giai Thụy có thể giúp chúng ta tìm được nhà đầu tư không?”
“Không biết,” Anh nhún vai, “Hiện tại không cần thiết phải nghĩ tới điều này.”
Tri Kiều gật đầu, âm thầm thở dài trong lòng.
Buổi sáng sau khi ngủ dậy, dường như với tranh luận ngày hôm qua bọn họ đã đạt tới sự ngầm hiểu với nhau, không ai đề cập lại cả, coi như sự việc ngày hôm qua hoàn toàn chưa từng xảy ra, cho dù cô biết rõ ràng, không ai có thể nói quên là quên ngay được. Nhưng như Chu Diễn đã nói, hiện tại không cần thiết phải nghĩ đến điều này.
Bởi vì hôm qua lúc bọn họ tới khách sạn, vẫn còn bốn đội chơi khác đang ở Melbourne, cho nên cô không rõ hôm qua những ai bị loại. Buổi sáng lúc tập trung, cô âm thầm quan sát xung quanh, phát hiện Tạ Dịch Quả vẫn ở trong hàng ngũ tập hợp, cô muốn tiến đến chào hỏi anh ta, nhưng lại nhớ đến những lời Chu Diễn đã nói hôm qua, nên cô quyết định không làm gì cả.
Cô không cho rằng những lời Chu Diễn nói là đúng, nhưng…… cô bằng lòng tôn trọng “Đề nghị” của anh, ít nhất là trong ngày hôm nay.
Đội của hai nữ cổ động viên đạt vị trí thứ nhất, cho nên thời gian ăn bữa sáng, trong phòng ăn tràn ngập âm thanh cười đùa ầm ĩ của hai cô gái. Tri Kiều nhìn nữ cổ động viên A hay B gì đó đang liếc mắt đưa tình với Chu Diễn, anh mỉm cười lễ phép, rồi tiếp tục im lặng ăn bữa sáng.
“Anh có biết hôm qua ai là người bị loại không?” Tri Kiều hỏi nhỏ Chu Diễn.
“Thấy đôi cha con trong góc kia không?”
“Em có ấn tượng, hình như bọn họ đều là bác sĩ.”
“Cha là bác sĩ ngoại khoa não, con gái là pháp y.”
“Oh wow……” Cô mở to hai mắt.
“Nhưng là người thì vẫn không có cách nào chống lại tuổi già,” Anh lấy tờ báo, nghiêm túc đọc ,“Bọn họ thực sự rất giỏi, tôi hoàn toàn cho rằng họ là đội đầu tiên bị loại.”
“……”
“Vậy anh cho rằng đội nào sẽ chiến thắng?”
“Chúng ta.” Anh liếc mắt nhìn cô, sau đó bổ sung nói, “Miễn là em không cản chân tôi lần nữa thôi.”
Cô cho anh một nụ cười vô cùng có lệ, chứng tỏ mình khinh thường truyện cười lạnh của anh cỡ nào.
Trận đấu đã diễn ra đến ngày thứ năm, chỉ còn lại có 7 đội chơi, sau ngày hôm nay, sẽ lại có người phải rời khỏi nơi này. Tri Kiều đột nhiên cảm thấy buồn bã, giống như trên con đường đời, không ngừng có người tiến vào, nhưng cũng liên tiếp có người rời đi, chỉ có chính cô từ đầu đến cuối đều đi trên con đường này, đương nhiên, cũng nhiều lúc cô là khách qua đường trên con đường của người khác, ví dụ như Chu Diễn, lão Hạ, cá mập, hay Phùng Giai Thụy…… Nhưng ý nghĩa của khách qua đường chính là, một ngày nào đó, cô sẽ phải chia tay với họ, tiếp tục đi trên hành trình của chính mình.
“Em tìm được đáp án rồi sao?” Giọng nói giàu từ tính của Chu Diễn quấn quanh tai cô.
“?”
“Về ý nghĩa của lữ hành.”
Cô cười cười, sau đó lắc đầu.
Anh quay đầu lại tiếp tục đọc báo, dường như không cảm thấy thất vọng về câu trả lời của cô.
Cô lấy bình nước nóng trên bàn, rót một nửa cốc nước, đưa đến bên miệng, bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, thế nên cô liền ngừng động tác, nhìn lại bằng ánh mắt thăm dò, phát hiện một người đàn ông đang ngồi gần cửa sổ, mặc sơ mi trắng quần bò, làn da ngăm đen, mắt phượng nhỏ dài, chỉ cần nhìn một lần cũng khiến người khác ấn tượng khó quên..
Người đàn ông nhận lấy ánh mắt thăm dò của cô, mỉm cười dịu dàng đáp lại, không có chút ngại ngùng lúng túng gì cả……
Kéo suy nghĩ trở về hiện tại, gió biển thổi mái tóc của Tri Kiều tung bay, cô nhận ra người dẫn chương trình vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu. Trên mặt biển vịnh Sydney không xa lác đác vài con thuyền đang chạy, có thuyền tham quan, cũng có cả thuyền buồm tư nhân.
“Này,” Cô kéo tay áo sơ mi của Chu Diễn, chỉ vào mấy cánh buồm phía xa nói, “Nhớ lần trước chúng ta đến đây không, có một cô gái mười bảy tuổi, một mình điều khiển thuyền buồm quay trở lại Sydney sau khi đi du lịch thế giới, ngày đó trên quảng trường phía sau nhà hát Opera, còn có trong vườn bách thảo Hoàng Gia nữa đều chật ních người tới nghênh đón cô ấy.”
“Tôi nhớ,” Chu Diễn nheo nheo mắt nhìn theo những chiếc thuyền buồm, ánh mặt trời bỗng xuyên qua những tầng mây dày hắt lên vai anh, “Đó cũng là giấc mộng của tất cả đứa trẻ mười bảy tuổi.”
“Thật sao?” Tri Kiều có phần nghi ngờ, “Lúc mười bảy tuổi em chưa từng nghĩ sẽ đi du lịch thế giới.”
Anh quay đầu lại nhìn cô, cười rộ lên, khuôn mặt tản mát ánh sáng màu cam: “Không, ý tôi nói là tự mình hoàn thành một việc nào đó, có thể là đi du lịch thế giới, cũng có thể là làm thủ công một chiếc xe ván