Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

nói vậy, Tri Kiều nhíu đầu lông mày, trong lòng không biết như là bị cái gì lấp đầy, nói không ra lời. Cách đó không xa, Chu Diễn ngồi ở trước cửa sổ cùng vị phu nhân xinh đẹp kia tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui vẻ, tươi cười khả ái.

“Về địa điểm tiếp theo của tiết mục,” Phùng Giai Thụy nói, “Các người có tính toán gì không?”

“Còn chưa,” Tri Kiều miễn cưỡng kéo lại tầm nhìn, “Tôi cần một ít thời gian đi thu thập tài liệu.”

“Tôi đề nghị các người đến một số nơi ít được lưu ý.”

“Ít lưu ý bao nhiêu?” Cô nghi ngờ.

“Tốt nhất là hiếm thấy chưa ai nghe qua.”

“Hiếm thấy chưa ai nghe qua, hiếm cỡ nào?”

Phùng Giai Thụy dưới ngọn đèn nheo mắt nhìn Tri Kiều: “Tôi nghĩ rằng hồi nhỏ cô chính là loại học sinh mà giáo viên rất thích ngay lúc đầu, nhưng đến cuối cùng nóng lòng muốn đá cô sang lớp khác.”

Đồng tử của Tri Kiều đảo qua một vòng: “Bởi vì tôi hỏi quá nhiều sao?”

“Cô không ngừng hỏi nhiều, còn hỏi đến mức người ta không muốn trả lời.”

Cô xấu hổ kéo khoé miệng, cho dù bị chế nhạo vẫn lộ ra nụ cười. Đồ ăn đã gọi lần lượt đưa lên, toàn bộ màu sắc hương vị, bất cứ ai nhìn thấy ngón trỏ đều ngọ nguậy, nhưng Tri Kiều đã hơi không có khẩu vị, ánh mắt luôn bất giác liếc về hướng Chu Diễn, không biết anh nói gì mà vị đầu tư kia cười khanh khách, chính anh vẫn duy trì nụ cười, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì.

Tri Kiều có phần ngồi không yên: “Tôi mang theo rất nhiều sản phẩm tuyên truyền của tiết mục, nếu tôi đưa cho vị phu nhân kia xem một chút có thể có hiệu quả tốt hay không?”

Phùng Giai Thụy lắc đầu: “Tôi nghĩ rằng tốt nhất không cần.”

“Vì sao? Như vậy cô ta mới càng thấy rõ và hiểu biết tiết mục của chúng tôi.”

Phùng Giai Thụy nhìn cô, nhìn chừng mười giây đồng hồ, sau đó nở nụ cười: “Tôi nghĩ…Cô ta cũng không phải rất hứng thú với tiết mục này.”

“Vậy vì sao cô ta ——” nói đến một nửa, Tri Kiều bỗng nhiên hiểu được, “Ý anh là cô ta thực ra chỉ muốn…”

Phùng Giai Thụy không gật đầu, cũng không lắc đầu, mà bưng ly nước chanh trên bàn uống một ngụm, rồi buông ly xuống: “Mỗi người đều có thứ mình muốn theo đuổi, cái các người muốn chính là đầu tư, mà cái cô ta muốn là một bữa tối vui vẻ một chút —— đương nhiên, có phải chỉ là một bữa tối hay không, cái này phải xem Chu Diễn.”

“Sao anh có thể ——” Tri Kiều chợt đứng lên, cái ghế ngã trên mặt đất, đưa tới sự lườm nguýt của xung quanh. Cô phẫn nộ trừng Phùng Giai Thụy, nhưng không nói gì.

Cô cảm thấy ghê tởm, tất cả mọi việc đều khiến cô cảm thấy ghê tởm, phu nhân phú thương, Phùng Giai Thụy, thậm chí là Chu Diễn, hoặc là thực ra khiến cô ghê tởm nhất chính là… Những lời nói của Phùng Giai Thụy không hề che giấu sự thật!

Nhờ ngọn đèn lờ mờ, nhà đầu tư xinh đẹp đặt tay lên mu bàn tay của Chu Diễn, anh vẫn duy trì nụ cười, chẳng qua ánh mắt có chút trống rỗng, như là tượng gỗ không có ý nghĩ.

Tri Kiều chỉ tốn một giây đồng hồ để suy nghĩ, tiếp theo cô liền xông thẳng về phía bọn họ, Phùng Giai Thụy muốn giữ cô lại nhưng thất bại. Cô giẫm đôi giày cao gót đến bên cạnh bọn họ, Chu Diễn trông thấy gương mặt của cô, anh bất giác nhướng lông mày, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như từ tượng gỗ biến trở về một người sống.

Tri Kiều cầm ly rượu đỏ trên bàn, không chút do dự hắt về phía phu nhân phú thương kia, trong nháy mắt, mọi người giống như bị hạ thần chú, bao gồm người bị hại của cô, chỉ mở to mắt nhìn cô, ngay cả hét lên cũng quên mất.

Giây tiếp theo, Chu Diễn đứng lên kéo Tri Kiều ra, sau đó lấy khăn ăn trên tay nhanh chóng lau đi chất lỏng rượu đỏ trên tóc của người bị hại đang nhỏ giọt.

Phùng Giai Thụy không biết khi nào đến phía sau cô, anh ta nắm chặt cánh tay cô, tựa hồ muốn dự phòng cô lại xông lên làm chuyện gì quá trớn.

“Thái Tri Kiều,” Chu Diễn xoay người nhìn cô, nghiêm khắc nói, “Xin lỗi.”

“Em không muốn.” Cô quật cường trừng anh.

“Tôi bảo em xin lỗi!” Anh quả thực đang gầm nhẹ.

Một loại cảm giác khuất nhục bao phủ tất cả giác quan của Tri Kiều, cô không thể tin Chu Diễn lại đối với cô như vậy, hốc mắt cô bất giác nóng lên, nhưng cô dùng hết tất cả sức lực nhịn xuống.

“Em sẽ không xin lỗi,” cô lạnh lùng nhìn anh, “Chết cũng không làm.”

Vẻ mặt Chu Diễn lập tức trở nên rất đáng sợ, giống như cô tội ác tày trời cỡ nào, giống như cô khiến người ta chán ghét cỡ nào.

Tri Kiều hít mũi, giãy khỏi Phùng Giai Thụy, sau đó vội vã chạy ra ngoài.

Cô không biết mình chạy bao lâu, cô nghĩ hẳn là rất lâu, lâu đến mức giày trên chân cô cọ sát ra máu, lâu đến mức lúc cô dừng lại đã không biết chính mình đang ở đâu, mà túi xách của cô bỏ quên ở nhà hàng, cô không có di động, người không tiền bạc.

Tri Kiều tìm một bậc thang trên đường ngồi xuống, tháo đôi giày cao gót ra, có lẽ mẹ còn chưa trở về, cho nên nếu cô đi xe taxi về nhà cũng không hẳn có người trả tiền cho cô, huống chi cô không muốn để mẹ nhìn thấy bộ dạng của cô. Có hai cảnh sát tuần tra đi ngang qua, cô hỏi đường rồi lại ngồi ở ven đường chốc lát, cảm xúc kích động bình tĩnh lại, rồi mới xuất phát hướng về nhà.

Con đường không coi là quá xa, nhưng đi chân trần trên đường đá cũng khôn


XtGem Forum catalog