XtGem Forum catalog
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

m cười nói.

“……” Cô làm theo lời anh. Sau khi mặc xong quần áo, Chu Diễn lại đội lên đầu một chiếc mũ bảo hiểm bằng kim loại. Lúc này cô mới hiểu ra, “đi tìm kích thích” mà anh vừa nói là chỉ cái gì.

Hai nhân viên một nam một nữ mặc bộ đồ giống họ từ trong trực thăng bước ra đón hai người, thứ duy nhất không giống là, sau lưng nhân viên đó còn đeo thêm ba lô nhảy dù.

Tri Kiều nâng tấm kính bảo hộ lên hét to với Chu Diễn: “Rốt cuộc thì chúng ta làm gì vậy?!”

Chu Diễn kéo tấm kính bảo hộ của cô xuống, gõ gõ lên chiếc mũ bảo hiểm, rồi không nói không rằng chui vào trong trực thăng.

“Này……Chu Diễn, em ghét anh!” Cô hét to trong chiếc mũ bảo hiểm, nhưng anh lại không hề nghe thấy.

Về cơ bản, Tri Kiều đã đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, nhưng khi cô và một người phụ nữ đeo ba lô nhảy dù bị cột lại với nhau, trong lòng cô vẫn không nhịn được chửi thầm. Nhưng tình cảnh này không kéo dài được lâu, chờ cho đến khi cô hoàn hồn lại, cửa khoang máy bay đã mở ra, Chu Diễn và nam vận động viên nhảy dù đã nhảy xuống đầu tiên, cô mở miệng muốn hét lên, nhưng sau đó phát hiện bản thân mình cũng bị đẩy ra ngoài cửa máy bay.

Đây là một cảm giác……không thể cảm nhận được nếu ai đó chưa từng trải nghiệm qua, trái tim dường như đã không còn là của chính mình, ngay cả hít thở cũng gặp khó khăn, dù đã đội mũ bảo hiểm, nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy âm thanh vù vù của gió, cùng với giọng nói nhắc nhở bằng tiếng anh “thả lỏng” của người phụ nữ phía sau. Cô không dám mở mắt, cảm thấy bản thân mình như sắp tiến đến cõi chết, trong quãng thời gian ngắn đó, trong đầu cô bỗng lặp đi lặp lại cảnh tượng Chu Diễn cầm chiếc ô màu đỏ đứng trong màn mưa, nói với cô rằng “Xin lỗi, bố em đã qua đời rồi”. Trước đây cô vẫn không hiểu tại sao mình lại nhớ rõ cảnh tượng này đến vậy, nhưng giây phút này, cô bỗng nhiên hiểu ra, vì anh là người đầu tiên sau rất nhiều năm nhắc tới từ “bố” trước mặt cô, dù tin anh mang đến là tin dữ, nhưng bắt đầu từ giây phút đó, cô và người bố xa cách hơn mười năm lại được buộc chặt vào với nhau. Người đàn ông đứng trong mưa gió trước mặt cô đây, mỗi câu anh nói, và cả chiếc ô đỏ cao vút anh cầm, đều là sợi dây ràng buộc giữa cô và bố.

Và cũng bắt đầu từ ngày đó, anh đưa cô vào một thế giới khác.

Trái tim đang treo lơ lửng căng thẳng đến nghẹt thở lại đập mạnh, cô mở mắt, nhận ra dưới chân mình là bờ biển xanh thẳm và bãi cát trắng tuyền. Thêm vào đó là một âm thanh giống như tiếng sấm rền, tốc độ rơi của cô từ từ chậm lại, thậm chí còn trôi bồng bềnh về chỗ mô đất cao hơn.

Khi chân Chu Diễn còn cách mặt đất hơn mười mét, nam vận động viên nhảy dù cột chung với anh bật ba lô dù, cô đoán người phụ nữ phía sau mình cũng chuẩn bị làm thế.

Thế giới yên tĩnh trở lại. hai người tiếp tục trôi lơ lửng trong không trung, ngoài việc giống như thế giới trần tục tự do, ở trong này, tất cả đều đang đứng im, mặt trời, đám mây, biển cả, thậm chí là không khí……Chỉ có bọn họ là đang sống.

Một lúc sau, Chu Diễn đáp xuống bờ cát trắng tinh đầu tiên. Người phụ nữ phía sau lại nhắc lại một lần nữa điểm cốt yếu trong động tác tiếp đất, cô giơ ngón tay cái ra hiệu không thành vấn đề. Tất cả chuẩn bị đều đã đâu vào đó.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy âm thanh hít sâu đầy sửng sốt vang lên phía sau lưng mình, tiếp theo cảm giác thăng bằng mất đi, cô bị một trận gió lớn thổi ra xa bờ biển, nhanh chóng lao thẳng xuống biển khơi sóng xanh trong vắt.

Khoảng khắc bị rơi vào trong nước, Tri Kiều cảm nhận được trói buộc trên lưng cô đã được tháo ra, nhất định là nữ vận động viên nhảy dù đã cởi dây an toàn. Vì vậy cô dùng cả chân lẫn tay bơi ngoi lên khỏi mặt nước, bộ đồ nhảy dù dày sụ trở thành chướng ngại vật, nhưng cô nhanh chóng thích ứng được.

Tri Kiều quay người, phát hiện tình hình của người phụ nữ phía sau không mấy lạc quan, hình như chị ta không kịp cởi ba lô dù ra, hiện tại đang cố gắng vẫy vùng trong nước.

Tri Kiều vội vàng bơi qua giúp đỡ, nhưng lúc này làm mọi việc trong nước đều rất tốn công mất sức, khi hai người họ thoát khỏi cảnh hung hiểm, cô bỗng nhiên phát hiện cả hai đều đã bị kiệt sức.

Tri Kiều há to mồm thở hổn hển, nhớ lại những kiến thức cấp cứu trên biển mà trước đây Chu Diễn đã dạy cho cô. Có nói thế nào thì tiết kiệm thể lực vẫn là điểm quan trọng nhất, cô kiểm soát lại hơi thở của mình, tay chân khua chầm chậm theo tiết tấu, đồng thời cố gắng giữ mình nổi lên trên mặt nước, làm vậy có thể bơi về phía trước mà tốn ít sức lực nhất.

Hai người cách bờ biển không hề xa, có lẽ chỉ khoảng hơn một trăm mét, nhưng sau khi trải qua cuộc vật lộn vừa rồi, Tri Kiều không dám tin tưởng dựa vào sức mình có thể bơi được vào bờ. Cô nhìn nữ vận động viên nhảy dù bên cạnh, bờ môi chị ta đã tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ bản thân.

Ngay tại lúc Tri Kiều cảm thấy bất lực, một tiếng kêu to bỗng vang lên cách đó mười mấy mét:

“Thái Tri Kiều!”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhận ra một người đàn ông giống như một con cá mập đang bơi về phía mình, không phải Chu Diễn thì là ai?

Cô gần như bật khóc, nhưng ngoài miệng vẫn cố