Old school Easter eggs.
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

ngón tay chỉ về hướng cửa “Đó, nơi đó chính là nhà vệ sinh.”

Nói xong một lúc lâu, Hoàn Tử cũng vẫn không đi. Cậu vẫn quyết chí phải bảo vệ Diệp Chi, không để cho mẹ bị khi dễ, cho nên chuyện gì đều tự mình làm, đừng nói ở trước mặt người ngoài, ngay khi cả ở nhà cũng ít khi nhờ giúp đỡ.

Vào lúc này Kỷ Lâm thật sự làm khó Hoàn Tử muốn cậu nói ra lời nhờ giúp đỡ.

Cậu do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không thể chịu được sự bẩn thỉu trên tay mình. Nên đành phải mở miệng nói: “Huấn luyện viên, ta...ta với không tới bồn rửa tay. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, đã mang theo khuôn mặt nhỏ bé mập mạp mềm mại đáng yêu mắc cỡ cúi thấp đầu. Kỷ Lâm khóe miệng nhếch lên càng ngày càng sâu, nhanh chóng bế Hoàn Tử lên, đi về phía phòng vệ sinh bên kia.

Đây là lần đầu tiên Hoàn Tử bị đàn ông trẻ tuổi xa lạ bế, không giống với sự mềm mại trong ngực mẹ, lồng ngực Kỷ Lâm cứng rắn mà rộng rãi, hai cánh tay nhẹ nhàng ôm một vòng, là có thể ôm cả người Hoàn Tử vào trong ngực.

Đây là một loại cảm giác hoàn toàn khác, Hoàn Tử còn quá nhỏ, chỉ biết là bị huấn luyện viên ôm cùng mẹ ôm không giống nhau, nhưng cụ thể là cái gì không giống nhau, cậu không biết được.

Chỉ là. . . . . . Không ghét, không có chút nào ghét khi bị huấn luyện viên ôm như vậy.

Nước chảy nhè nhẹ trên tay, đôi tay của Kỷ Lâm bao lấy tay nhỏ bé của Hoàn Tử thật chặt, thoa một chút xà phòng thơm cẩn thận rửa sạch cho cậu.

Hoàn Tử ngẩng đầu lên, len lén liếc mắt nhìn Kỷ Lâm, huấn luyện viên mắt hồ ly đang cẩn thận, tỉ mỉ rửa tay cho cậu, khóe miệng còn chứa nụ cười tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).

Thật ra thì huấn luyện viên mắt hồ ly cũng là người tốt đấy chứ. . . . . .

Năm giờ rưỡi chiều, Diệp Chi tan việc về nhà. Lần này đã dăn trước nên vừa xuống xe ở thành phố C, liền đi thẳng đến võ đài Taekwondo.

Chỉ thấy một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, đang giơ chân đá cái bia, rồi kiên nhẫn hướng dẫn Hoàn Tử đá chân, “ dùng sức lên trên để đá, hô lớn tiếng một chút, không cần xấu hổ, giống như vậy. . . . . .” Anh ta dừng một lát, tập trung mười phần hô một tiếng, “Hàaa....”

Ngắn ngủn một âm thôi nhưng lại cực kỳ có lực.Hoàn Tử dùng sức gật đầu một cái hết sức nghiêm túc, ngay cả mẹ tới cũng không hay biết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thật căng thẳng, ngừng mấy giây, lúc này mới chợt đưa chân phải ra, hướng về phía cái bia đá một cái thật mạnh, “Hàaa....”

Cậu tuổi còn quá nhỏ, cơ thể chưa thể giữ được thăng bằng, sức lực vốn cũng yếu, chợt dùng lực mạnh, thân thể chợt mất trọng tâm, ngã xuống trước mặt, thật may là huấn luyện viên này tay mắt lanh lẹ, ôm được Hoàn Tử vào trong ngực, lúc này đứa trẻ mới tránh khỏi ngã nhào ở trên võ đài.

Mặt Hoàn Tử đã đỏ hết cả lên, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Kỷ Lâm, cậu đã đá nửa giờ, lại không có lần nào giữ vững được thân thể, thật sự là quá ngu ngốc.

Nhìn thấy nét mặt đứa trẻ như đưa đám, Kỷ Lâm xoa xoa đầu của cậu, an ủi: “Hoàn Tử rất thông minh, khi huấn luyện viên mới học còn thua ngươi rất nhiều. Đây mới là ngày thứ nhất, không nên gấp gáp, nhưng là. . . . . .”

Anh ta dừng một chút, thấy Hoàn Tử đột nhiên nhìn, chợt thay một bộ mặt nghiêm túc, “Diệp Cảnh Thâm, có lòng tin mình có thể học giỏi hay không?”

“Có.” Hoàn Tử sống lưng thẳng tắp, trả lời không chút do dự.

“Đứa bé ngoan.” Kỷ Lâm trong mắt tươi cười, thu dọn bia để đá chân, nói: “Qua bên kia nghỉ ngơi một lát, chờ mẹ tới đón nha.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy đứa trẻ ánh mắt chợt nhìn xuống, gọi “Mẹ.”

Kỷ Lâm quay đầu nhìn lại, ánh mắt đụng phải Diệp Chi, bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng không muốn nói chuyện tối ngày hôm qua.

Ôi, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Phản ứng đầu tiên của Diệp Chi là quay đầu bước đi, nhưng tránh được bây giờ, không tránh được một đời, người này là huấn luyện viên của Hoàn Tử, sau này việc tiếp xúc với anh ta chắc chắn không thể tránh khỏi. Chỉ có thể cố gắng không lộ sự lúng túng trước mặt anh ta, điều chỉnh vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra với Kỷ Lâm, lên tiếng chào hỏi “Huấn luyện viên, ngài khỏe chứ.”

“Chào cô” Kỷ Lâm đứng lên, cúi đầu che giấu sự kinh ngạc ở trong mắt, đi đến trước mặt Diệp Chi đưa tay ra, trên mặt là nụ cười, “Tôi là Kỷ Lâm, là huấn luyện viên chính của Diệp Cảnh Thâm” Anh giơ tay chỉ chỉ người đang chổng mông lên lau gương một cách mệt nhọc, Bạch Kỳ, “Đó là huấn luyện viên phụ, Bạch Kỳ.”

“Diệp Cảnh Thâm còn quá nhỏ, các anh dạy chắc là rất vất vả, làm phiền các anh rồi. ”

“Không phiền toái.” Kỷ Lâm cúi đầu, Hoàn Tử đang đứng dọc theo võ đường mang giày, động tác hết sức nhanh nhẹn, nhìn qua cũng biết ở nhà bình thường chắc thường xuyên tự mình mang giày, khéo léo làm người người thương yêu.

“Hoàn Tử rất nghe lời, cũng rất có thiên phú.”

Hoàn Tử lần đầu tiên nghe thấy người xa lạ khen cậu như vậy, đặc biệt là đang ở trước mặt mẹ, trong lòng đứa nhỏ lại cảm thấy xấu hổ, vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất không nói gì nhưng lỗ tai đỏ ửng lên, Kỷ Lâm mỉm cười, hết lời khen tiểu tử này.

Diệp Chi cũng biết đứa con của mình bên ngoài nhìn lạnh lùng, trên thực tế trong lòng lại rất