hế nào?”
Đội trưởng Lưu trầm mặc một hồi, nói: “Hi-đờ-rô-sun-phít (H2S) và các-bon-đi-ô-xít (CO2) vượt quá chỉ tiêu.”
Trong lúc nhất thời, mọi người lại một trận đè nén, trầm mặc.
***
Thù Thành giãy giụa mở mắt ra, đập vào mắt anh là một mảnh tối tăm tịch
mịch tựa đêm tối, tiếng nước rơi lộp độp mơ hồ truyền đến từ rất xa,
không có lấy một tiếng người. Anh thử cử động mình, cả người đau nhức
nhưng vẫn có thể cử động được, từ mắt cá chân bên phải truyền đến một
trận đau đớn lạnh thấu xương. Vừa rồi lúc bị rơi xuống, Tống Ca đứng
không vững nên anh phải kéo cô ấy một cái, cái chân này tiếp đất, chắc
là bị thương nghiêm trọng hoặc gãy xương rồi.
Anh vật lộn ngồi dậy, dùng tay kiểm tra sơ bộ một chút. Cũng may, mặc dù nhiều nơi bầm tím và bị ngoại thương nhưng chắc là không có vấn đề gì
quá nghiêm trọng.
Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, anh thấp giọng hỏi: “Tống Ca?”
Một lát sau, từ phía đối diện truyền đến giọng nữ kèm theo tiếng nức nở: “Tổng giám đốc Bùi, có phải là anh không? Chúng ta vẫn còn sống?”
Tâm trạng của anh thả lỏng đôi chút: “Đúng vậy, chúng ta còn sống.”
Tống Ca lập tức bật khóc, cô muốn bò dậy, kết quả cả người đau nhức ngã nhoài lại trên mặt đất.
Thù Thành nghe được động tĩnh của cô, nói: “Từ từ thôi, thân thể có thể cử động được không?”
Cô thử động một chút, “Có thể.”
“Tốt, vậy thì không có gì nghiêm trọng. Cô từ từ ngồi dậy, tìm một chỗ
nghỉ ngơi một lát. Nhớ giữ vững thể lực, sẽ có người tới cứu chúng ta.”
Trong bóng tối, giọng nói của anh có một loại sức mạnh trấn định được
lòng người, những đau đớn và sợ hãi vốn đang luẩn quẩn trong đầu cô
dường như cũng bị xóa tan. Cô chậm rãi chống người ngồi dậy, do dự một
lúc, không tiến lại vách tường gần đấy mà di chuyển tới cạnh anh.
Anh nhận thấy hành động của cô cũng không khỏi ngẩn ra, chỉ nghe giọng
nói của cô hơi run rẩy: “Tổng giám đốc Bùi, tôi lạnh quá, anh có thể…để
tôi dựa vào một lát được không?”
Bây giờ nhiệt độ không tính là quá lạnh nhưng thân thể lại bị mất máu
khá nhiều, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, khớp xương lạnh lẽo mà cứng
ngắc. Ở nơi thế này có lẽ chỉ có hơi thở và sưởi ấm cơ thể lẫn nhau mới
có thể chống đỡ sự sống.
Cô tiến lại dựa vào anh, anh gần như không hề cử động, trống ngực Tống
Ca đập thình thích, tay chân vốn dĩ không còn sức lực cũng vì vậy mà dấy lên khát vọng hân hoan, trái tim vốn dĩ rụt rè bị đè nén lâu ngày chợt
trở nên cuồng vọng và to gan. Trong đêm tối, cô giống như một con mèo
nhẹ nhàng uyển chuyển, chậm rãi bò lại phía anh, mang theo hơi thở mê
người, cứ mập mờ tản ra từng chút một. Trong một khắc gần như chạm được
vào thân nhiệt của anh lại bị một cánh tay vững vàng mà có lực ngăn lại.
Tống Ca ngẩn người, trong một lúc không biết phải phản ứng sao.
Ngay lập tức, trên người trở nên ấm áp: thì ra là anh cởi bỏ áo khoác của mình khoác lại cho cô.
Trong giọng nói ôn hòa của anh mang theo lạnh lùng xa cách: “Quản lý
Tống, nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta.”
Cô đờ đẫn mất nửa ngày, nói: “Anh đem áo khoác nhường lại cho tôi, chính anh phải làm thế nào?”
Anh lạnh nhạt trả lời: “Đừng lo lắng, tôi chẳng sao cả.”
Tại sao, tới bây giờ anh vẫn lạnh lùng như vậy? Tại sao, đã đến tình cảnh này rồi anh vẫn không muốn tặng cô một vòng ôm ấm áp?
Trong nháy mắt, tất cả tình cảm chất chứa nhiều năm bỗng chốc vỡ đê,
khao khát, oán giận, kìm nén, ray rứt, khổ sở, nhớ nhung, nôn nóng và
tuyệt vọng…
Cô đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy anh.
Anh đẩy ra, cô dùng hết sức lực còn lại ôm chặt lấy anh, “Thù Thành, Thù Thành, chúng ta đều phải chết rồi!” Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp
gọi thẳng tên anh: “Anh cứ nói sẽ có người tới cứu chúng ta, thật ra
trong lòng anh cũng biết rõ, không mấy ai rơi xuống đáy mỏ quặng này có
thể thoát được ra ngoài. Tháng trước công ty Thành Đạt cũng xảy ra sự cố tương tự, kết quả sau bảy ngày triển khai cứu hộ vẫn không tìm thấy một ai, họ buộc phải chấm dứt công việc cứu hộ và tuyên bố toàn bộ đã tử
vong.
Chúng ta bị giam ở dưới này, không biết lúc nào thì nước bị dâng lên hay tảng đá phía trên rớt xuống, không biết lúc nào có thể hôn mê hoặc là
trúng độc mà chết. Thù Thành, có lẽ chúng ta sẽ chết, em chỉ có một tâm
nguyện, chỉ duy nhất một thứ, cầu xin anh, hãy ôm em một lần.”
Giọng điệu van xin của người phụ nữ mang theo toàn bộ hy vọng cuối cùng
khi đứng bên bờ vực sống chết, không một ai có thể thờ ơ. Anh chậm rãi
trầm giọng trả lời: “ Tôi cũng vậy chỉ có một tâm nguyện…Tống Ca, thật
xin lỗi, nếu quả thật không có cách nào ở cạnh cô ấy đến già, ít nhất
tôi chỉ muốn giữ mình trong sạch để yêu cô ấy cho đến lúc chết.”
Nói xong, anh dứt khoát gỡ cánh tay của cô xuống, chậm rãi đẩy ra.
Tất cả đều yên tĩnh lại, trong bóng tối, dường như ngay cả sự hô hấp
cuối cùng cũng dừng lại, trái tim và máu thịt cũng chậm rãi lạnh đi, cô
đờ đẫn hồi lâu, lẳng lặng nói: “Không có gì đáng phải xin lỗi.”
Thù Thành im lặng, thân thể chậm rãi dựa vào thành thang máy lanh lẽo, từ từ nhắm mắt lại:
___ Liên Sơ
Tại một nơi thế này