có đường cong xinh đẹp của môi vểnh lên thành một đường cong lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp dịu dàng đột nhiên hiện lên một loại cứng rắn và rét lạnh không nói nên lời.
Cô hầu như vẫn giống như trước, lạnh như vậy, cứng như vậy, đẹp như thế.
Dáng vẻ này của cô từng khiến dục vọng của hắn nổi lên, nóng rực đến khó nhịn nhiều lần, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể thầm thở dài: “Được
rồi, đừng có bày ra nét mặt như chịu nhục đó, tôi không có làm vậy.”
Dừng một chút, lại nói thêm một cậu với giọng điệu đầy tiếc nuối: “Chưa
kịp.”
Liên Sơ trầm mặc hồi lâu, nói: “Tôi biết.”
“…Tại sao?”
“Có nhớ lúc trước khi ở trên thuyền tôi đã dùng cách nào để cứu anh?
Dùng thuốc nổ. Lúc ấy, tôi đem thuốc nổ cột vào trên người, dây dẫn cố
định trên thắt lưng, nếu có người lờ mà lờ mờ cởi thắt lưng, bom sẽ nổ.
Lần này cũng vậy.”
Dạ Nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô với vẻ không thể tưởng nổi, vẻ
mặt cứ như nhìn thấy quỷ sống. Qua một hồi lâu, nặn ra mấy chữ: “Kỳ Liên Sơ, con mẹ nó cô muốn tam trinh cửu liệt(46) như vậy sao?!”
Liên Sơ nói: “Muốn.”
Dạ Nhiên hơi tức ngực, thật lâu, đột nhiên hung hăng đấm mạnh một cái
lên tay lái. Một lát sau, hung tợn nói: “Cô nói láo, tôi không tin cô
mới bị tôi chạm vào liền cảm thấy khổ sở muốn được tìm chết. Coi như cô
muốn chết cũng không bỏ được Bùi Thù Thành.”
Nét mặt Liên Sơ không một chút gợn sóng nói: “Mặc kệ muốn tin không, tôi quả thật không bỏ được, cho nên mới nhắc nhở anh một chút.”
Nét mặt Dạ Nhiên bình tĩnh lại, trầm mặc hồi lâu, nói: “Tôi vẫn không tin.”
Ngay cả hắn còn không tin vừa rồi hắn thật sự không dụng cô, cô làm sao dám mạo hiểm như vậy?
Thật ra thì hắn đã đoán rất đúng, Liên Sơ quả thật không có ý nghĩ liều
chết làm chuyện xúc động như vậy, cho nên ngọc đá và thuốc nổ trên thắt
lưng đổi thành chất gây mê cực độ - Đi-ê-te tinh khiết.
Chỉ là cô cũng không ngờ, hắn lại không biết.
Không ai hiểu rõ sự cố chấp và dục vọng cuồng nhiệt của Dạ Nhiên đối với mình hơn cô, cho nên, để đề phòng ngộ nhỡ đến lúc không có kế nào khả
thi thì đó chính là sát chiêu cuối cùng để bảo vệ cô một cách hiệu quả
nhất.
Nhưng rốt cuộc là thứ gì đã ngăn cản hắn đoạt lấy con mồi dễ như trở bàn tay này?
Bất quá, mặc kệ thế nào, một chiêu này đã không dùng được rồi, hắn cũng
sẽ không chạm mạnh vào cô nữa. Nếu như còn muốn lợi dụng thứ này để đánh ngã hắn, trừ phi cô khiêu khích hoặc là sắc dụ. Nhưng mà, làm một người phụ nữ, một người vợ, cô thật sự không muốn phải làm như vậy.
Trong lòng Liên Sơ không khỏi do dự và hoang mang, chợt hỏi: “Anh định
làm thế nào? Đường ra khỏi thành phố A chắc chắn cũng bị vây kín, anh
trốn không nổi đâu.”
Hắn lạnh lùng nói: “Việc này không khiến cô phải quan tâm. Tôi cùng cảnh sát chơi vài chục năm, cho tới bây giờ phần lớn là tôi đùa đỡn họ.”
Liên Sơ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa.
Trong xe lại yên tĩnh, Qua hồi lâu, cô chợt nói: “Dạ Nhiên, đem thả người nhà của Viên Ngạn đi.”
Dạ Nhiên hơi ngẩn ra, dừng một chút, nói: “Được.”
Liên Sơ không khỏi kinh ngạc nhìn hắn.
Khóe môi của hắn hiện lên một nụ cười chua chát: “Vợ của Viên Ngạn chính là cô bạn làm cảnh sát trước kia của cô – Mạnh Tinh. Mặc dù tôi không
mong đợi vào việc cô sẽ yêu tôi, nhưng cũng không hi vọng cô càng hận
tôi.”
Liên Sơ cũng hơi ngẩn ra.
Mạnh Tinh?
Cô nhớ lại nhiều năm về trước, cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn. Năm đó, họ cùng nhau dự thi, cùng nhau vào ngành cảnh sát, cùng nhau tập huấn,
huấn luyện viên của các cô thật đúng là huấn luyện ma quỷ.
……
“Cậu nhìn thấy chưa? Bên phải hàng thứ hai, cái người đẹp trai nhất đó! Là Bùi Thù Thành của đội đặc nhiệm.”
Bên tai Liên Sơ lại không ngừng vang lên giọng nói hưng phấn của Mạnh Tinh năm đó.
Thì ra, sau này cô ấy lại gả cho một người đàn ông là cảnh sát đặc nhiệm chính cống, hơn nữa còn là người thay thế Thù Thành trở thành đại diện
của đội cảnh sát đặc nhiệm – Viên Ngạn.
Liên Sơ hỏi: “Bây giờ cô ấy có gặp nguy hiểm không? Thuộc hạ của anh có thể hơi làm loạn một chút không?”
Dạ Nhiên trầm mặc hồi lâu, nói: “Hẳn không có vấn đề.”
Liên Sơ có chút gấp gáp hỏi: “Làm sao anh biết?! Sao lâu vậy mà không
thấy tin tức của người này, bọn họ liệu có xảy ra chuyện không? Có thể
thẹn quá hóa giận gây bất lợi cho cậu ấy không?”
Việc này cũng không phải là hoàn toàn không thể.
“Dạ Nhiên, anh gọi điện thoại đi, bảo họ thả cậu ấy đi.”
Hắn không nói chuyện, tiếp tục chăm chú lái xe.
Giọng nói của Liên Sơ không nhịn được mềm hẳn: “Dạ Nhiên, gọi điện thoại đi, nhé. Tôi thật sự không muốn cậu ấy gặp chuyện không may…Coi như tôi cầu xin anh.”
Dạ Nhiên vẫn không trả lời bất cứ một chữ nào.
Lại chạy được thêm nửa dặm, hắn đột nhiên đánh tay lái dừng lại ven
đường, quay đầu lại nhìn cô một cái, do dự một chút, rút chìa khóa nhảy
xuống xe.
Đây là giao lộ ở ngoại thành, không hề có một bóng người.
Vì để phòng ngừa khả năng trên người Liên Sơ còn có thiết bị theo dõi
khác, Dạ Nhiên đặt một thiết bị gây nhiễu sóng nhỏ ở cốp sau. Hắn đi ra
khỏi mười bước, điện thoại di động dần có tín hiệu.
