Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322032

Bình chọn: 8.5.00/10/203 lượt.

c cuốn gói!”

Lâm Diệu đành chấp nhận, không biết mình thỏa hiệp có phải là quyết định chính xác hay không.

Yểu Nhiên thấy Lâm Diệu đã đồng ý mới thở phào nhẹ nhõm, “Được rồi, anh mau nói cho tôi biết, Kỷ Ngân Viễn, anh ấy......”

“Vẫn chưa tìm thấy!” Lâm Diệu đáp, “Tôi sẽ tiếp tục dẫn người đi kiếm, cô hãy ở yên đây, chờ tin của tôi.”

Yểu Nhiên thất vọng “Ừ.” một tiếng.

Lâm Diệu sắp xếp cho Yểu Nhiên xong, lập tức liên lạc với Tiền Dư, báo

bình an. Hai người đều tức giận, mà nguyên nhân tất nhiên là từ Thư Yểu

Nhiên không biết nghe lời kia.

“Cậu được lắm, Tiền Dư!” Lâm Diệu như ăn phải thuốc súng, “Nhờ cậu trông coi cô ấy, kết quả cậu lại để người ta một mình trèo núi tới đây.”

“Hừ! Cậu còn mặt mũi la lối ?!” Tiền Dư rống lại, “Cậu không nói tiếng

nào đã chạy tới đó thì thôi đi, ném lại cái cục nợ đó cho tôi làm gì?

Thư Yểu Nhiên có tay có chân, muốn trốn đi, chẳng lẽ tôi phải cưa chân

cô ta để giữ lại!”

“Nếu biết cậu làm việc không đáng tin như vậy, tôi đã không để Thư Yểu Nhiên ở chỗ cậu!”

“Lâm Diệu!” Tiền Dư đập mạnh xuống bàn, “Cậu lặp lại lần nữa xem!”

“Bây giờ tôi không có tâm tình nói nhảm với cậu. Trong tay cậu còn có bao nhiêu nhân viên cấp cứu?”

Tiền Dư cũng biết hiện giờ không phải là lúc cãi nhau, bèn nghiêm túc

nói, “Năm. Tình hình ở huyện Y đã được khống chế, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần giữ lại hai.”

Nhiều năm phối hợp ăn ý với nhau, nên không cần Lâm Diệu mở miệng, Tiền

Dư đã hỏi tiếp, “Vật tư cứu tế bên cậu chắc không còn lại bao nhiêu đúng không?”

“Ừ, nhiều nhất cũng chỉ chống được tới tối mai.”

Tiền Dư nhíu mày, “Chừng sáng mai vật tư sẽ tới. Đến lúc đó tôi sẽ đưa sang cho cậu ngay.”

Lâm Diệu bổ sung, “Cả ba nhân viên cấp cứu nữa.”

“Biết rồi.”

Nhanh chóng giải quyết xong chuyện gấp, Lâm Diệu lại tiếp tục tập hợp binh sĩ tiếp tục đi tìm người mất tích.

Yểu Nhiên nhìn theo bóng lưng của đoàn người, càng ngày càng thấy lo. Trời tối thế này, họ có thể tìm thấy người không?

May mắn là, Kiều Dịch đã tìm được người muốn tìm.

“Cố Hoài Thần? Anh ta chính là người Kiều Dịch muốn tìm?” Yểu Nhiên thấy hai người kia nắm tay thân mật thì ngạc nhiên tự lẩm bẩm.

Kiều Dịch khẽ liếc Cố Hoài Thần, “Hai người biết nhau?”

Cố Hoài Thần gật đầu giải thích, “Cô ấy là bạn gái của Ngân Viễn.”

Kiều Dịch kinh ngạc nhìn Yểu Nhiên.

Yểu Nhiên nhìn chằm chằm Cố Hoài Thần hỏi, “Sao anh lại ở đây?”

“Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng!” Cố Hoài Thần nhăn mày, “Cô không ở thành phố S, chạy tới đây làm gì?”

Cố Hoài Thần biết Kỷ Ngân Viễn tuyệt đối sẽ không cho phép Yểu Nhiên tự mình đến nơi nguy hiểm thế này.

“Tôi tới tìm Ngân Viễn.”

“Cô ở đây chỉ thêm phiền thôi!” Cố Hoài Thần nói giống y lời Lâm Diệu,

“Mấy giờ sau sẽ có một tổ cứu trợ tới đây, đến lúc đó tôi sẽ nhờ người

dẫn cô về.”

Yểu Nhiên lui ra sau một bước, “Tôi không đi!”

Tại sao ai cũng muốn đuổi cô về hết vậy?

Cố Hoài Thần không thèm quan tâm đến kháng nghị của Yểu Nhiên, nghiêng

đầu nắm chặt tay Kiều Dịch, chậm rãi nói, “Em cũng về huyện Y đi.”

“Nhưng.......”

“Kiều Dịch, đừng khiến tôi phải lo lắng.” Bây giờ Kỷ Ngân Viễn sống chết chưa rõ, động đất thì vẫn còn, thật sự không thể để Kiều Dịch ở lại,

“Đến huyện Y, tôi sẽ nhờ người đưa em về thành phố B....... Chờ tôi về!”

Kiều Dịch nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy tình yêu kia, không cách nào nói ra lời phản bác được, “Cố Hoài Thần......”

Đúng lúc này, mặt đất lại rung lắc dữ dội, Cố Hoài Thần lập tức cúi thấp người che cho Kiều Dịch, “Cẩn thận, lại động đất!”

Mấy ngày nay, Cố Hoài Thần đã quá quen với những đợt động đất bất ngờ

thế này. May là ở đây cực kỳ trống trải nên cũng không gây ra ảnh hưởng

gì lớn.

Mấy người dân gặp nạn đều lẳng lặng ôm nhau thành từng nhóm ba người.

Dường như đã thành thói quen, hoặc nói đúng hơn là đã chết lặng.

Yểu Nhiên đã từng gặp phải động đất ở huyện Y, nhưng lần này bị bất ngờ

nên không kịp đề phòng, lảo đảo mấy bước rồi té cạch xuống đất.

Bên kia, Cố Hoài Thần đang ôm Kiều Dịch thật chặt, như đang bảo vệ một

thứ gì đó hết sức quý giá....... Khiến người ta hết sức hâm mộ.

Đặc biệt, ở trong mắt một người.... ..... Đang có người yêu bị mất tích như Yêu Nhiên, thì cảm giác hâm mộ càng nhiều hơn. Trời càng ngày càng tối, mưa vẫn rơi không ngớt.

Nhóm Lâm Diệu mặc áo mưa, cầm đèn pin lia bốn phía để tìm kiếm những người còn may mắn sống sót, cũng hi vọng có thể tìm thấy nhóm Kỷ Ngân Viễn.

Mấy ngày qua, Lâm Diệu đã mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh nơi mà nhóm lính nhảy dù dự định đáp đất, nhưng vẫn không thấy người.

Bọn họ giống như là một giọt nước rơi vào trong biển lớn, hoàn toàn biến mất!

Chuyện như đang càng ngày càng diễn tiến theo chiều hướng xấu, Lâm Diệu đã bắt đầu không mất bình tĩnh.

“Đội phó, hình như bên kia có người!” Một binh sĩ hô to, rồi quét đèn pin về hướng đó.

Quả là có một người đang hôn mê!

Lâm Diệu giơ đèn pin theo.

Người nọ nằm trong vũng bùn.

Một nhân viên cấp cứu nhanh chóng chạy tới kiểm tra tình trạng cơ thể của người nọ.

Lâm Diệu đứng yên tại chỗ, hỏi, “Sao rồi? Bị thương có nặng khôn