
ôi mắt sắc bén giống như chim ưng, có sát khí.
"Ba..." Ninh Ngữ Yên kêu lên, cô ta vô cùng khó xử, Hàn Hàn ở chung với
cô ta hai năm, ít nhiều gì cũng có tình cảm, cô ta không muốn làm hại
Hàn Hàn, cũng không ra tay được.
"Đừng có lòng nhân từ của đàn bà, nếu không con sẽ không có gì cả, cứ
vậy đi, ba cùng con trở về một chuyến, ba sẽ nói chuyện với nó, được
không?" Ninh Hải Thành chuyển đề tài, nói.
"Được." Ninh Ngữ Yên cười khẽ, nếu ba có thể giúp cô xoay chuyển, dĩ nhiên không có gì tốt hơn.
Tập thị.
"Ba, có phải ba cãi nhau với mẹ không, cho nên mẹ mới bỏ đi?"Hàn Hàn leo lên đùi Tập Bác Niên, ôm cổ anh hỏi.
"Sao? Con nhé mẹ?" Tập Bác Niên thả cây bút trong tay xuống, ôm cơ thể nhỏ bé kia vào trong lòng.
Hàn Hàn cúi đầu suy nghĩ: "Đã lâu con không nhìn thấy mẹ, con hơi nhớ
mẹ." Trước đây ngày nào cũng có thể gặp mặt, bỗng nhiên đi mất không
thấy nữa, nó không thích ứng kịp.
Tập Bác Niên vuốt tóc con trai: "Hôm nay ba dẫn con đi gặp dì chịu không?"
"Vâng ạ, vâng ạ." Hàn Hàn nghe có thể gặp Mặc Tiểu Tịch, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rủ, trở nên sáng ngời.
Sau khi tan việc, Tập Bác Niên gọi đến căn hộ, không ai nhấc máy, dẫn Hàn Hàn tới dưới lầu công ty điện ảnh và truyền hình.
Mãi đến tối, cũng không nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch đi ra, Hàn Hàn ngẩng đầu nhìn Tập Bác Niên: "Ba, dì ở đây thật sao?"
"Thực ra, ba cũng không chắc chắn, hay hôm nay mình về trước đi, ba dẫn
con đi ăn bánh ngọt, được không?" Tập Bác Niên nhìn thấy thằng bé có
chút thất vọng, vội vàng dỗ dành nói.
Hàn Hàn đưa đầu đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài không có ai, chán nãn ngồi lại: "Vậy cũng được!" Thằng bé nghĩ, hôm nay dì sẽ
không tới.
Tập Bác Niên khởi động xe rời đi, ở phía sau anh, Mặc Tiểu Tịch và Tô Lộ Di cùng nhau đi ra từ bên trong, Mặc Tiểu Tịch theo bản năng liếc nhìn
chiếc xe đã chạy đi xa, là nhìn nhầm sao? Hình như là xe của Tập Bác
Niên.
Một tuần sau.
Ninh Hải Thành và con gái trở về nhà họ Tập, người giúp việc gọi điện
thoại cho Tập Bác Niên, nói cho anh biết chuyện này, hôm nay Tập Bác
Niên định dẫn Hàn Hàn đi tham dự một buổi tiệc, thời gian còn sớm, trở
về một chuyến cũng không sao.
Về nhà, đã lâu Hàn Hàn không gặp mẹ, hớn hở chạy tới: "Mẹ, mẹ về rồi à."
Ninh Ngữ Yên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đó, thật sự không có cách nào ghét bỏ: "Ừ, về rồi, ông ngoại cũng tới."
Hàn Hàn nhìn ông lão bên cạnh, lễ phép nói to: "Chào ông ngoại!"
Ninh Hải Thành mỉm cười: "Hàn Hàn rất ngoan, hôm nay mặc đồ đẹp như vậy, là muốn ra ngoài với ba sao?" Ông ta nhìn thấy bộ lễ phục nhỏ của Hàn
Hàn, lên tiếng hỏi.
"Vâng, tối nay Lưu tổng có một bữa tiệc, con thấy Hàn Hàn ở nhà một mình buồn chán, cho nên dẫn thằng bé đi chung." Tập Bác Niên giành mở lời,
hai cha con giả dối này tới đây lần này khẳng định không có ý tốt.
"Thì ra là vậy! Ngữ Yên, con mau thay quần áo, đi chung với Bác Niên, vợ không đi, còn ra sao nữa." Ninh Hải Thành mỉm cười hối thúc nói.
Ninh Ngữ Yên xoay người lên lầu, Tập Bác Niên cũng không nói gì, đi tham dự một bữa tiệc với anh, là quan hệ của bọn họ có thể vãn hồi sao, cô
ta muốn đi, thì để cô ta đi.
20 phút sau, Ninh Ngữ Yên từ trên lầu đi xuống, thay một bộ lễ phục dạ
hội màu đen, tóc vấn lên gọn gàng, cô ta bước qua, nắm tay Hàn Hàn:
"Chúng ta đi chung với ba nhé."
"Tốt quá!" Hàn Hàn không hiểu tính toán của người lớn, còn tưởng rằng ba mẹ đã hoà lại.
Tập Bác Niên cũng không tỏ vẻ gì, đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng Ninh
Ngữ Yên vô cùng vui vẻ, vẫn là ba lợi hại, đôi ba câu đã chế ngự được
anh, nếu có thể hợp lại,dĩ nhiên cô ta cầu còn không được. Trên đường đi, Hàn Hàn ngồi ở giữa, Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yên ngồi hai bên, không khí hết sức nặng nề, tài xế cũng không dám thở.
Ở chỗ khác, Mặc Tiểu Tịch mặc bộ lễ phục dạ hội mà Tô Lộ Di kêu nhà thiết kế chuẩn bị cho cô, vải chiffon màu đỏ nhẹ nhàng, dài đụng đất, vô cùng xinh đẹp, lóa mắt, hơn nữa trên người cô còn mang theo phong cách tươi mát, loại vải này mặc không hợp sẽ lộ ra màu sắc phong trần, nhưng hợp lại vô cùng có lợi.
Nhà tạo hình trang điểm sơ sơ cho cô, tóc uống rồi búi lên, còn thêm vào một sợi dây chuyền thuỷ tinh.
"Tiểu Tịch, cô đúng là đẹp tới ngây dại." Nhà hoá trang vô cùng tự hào với tác phẩm của mình.
"Cảm ơn đã khen ngợi." Mặc Tiểu Tịch cười khẽ, lúc này mới có cơ hội nhìn mình trong gương, cô vẫn nghĩ, về phần thay quần áo, trang điểm gì đó, cô hoàn toàn không quan tâm.
Lúc này nhìn thấy sự xinh đẹp và quyến rũ của mình trong gương, cô cười tự tin, tối nay, là thời cơ tốt nhất để cô xuất kích, cơ hội tới nhanh như vậy, nói không chừng sẽ không thành công, nhưng mỗi lần cô nghĩ đến Hàn Hàn thì lòng căng thẳng không ngủ được, cô đã đợi không được nữa.
"Thời gian không còn sớm, Tiểu Tịch, cô chuẩn bị xong chưa?" Tô Lộ Di mặc lễ phục màu đen đứng ở cửa gọi.
"Xong rồi, chúng ta đi." Mặc Tiểu Tịch đưa tay nhấc váy, cẩn thận đi ra cửa, sợ giẫm phải váy.
Trong hoa viên ở tầng cao nhất của khách sạn lớn Vạn Long, đã có rất nhiều tiếng ồn, ánh trăng, ngọn đèn, âm nhạc, hoa tươi, cây