
quan."
"Người không liên quan tại sao em lại lo lắng đến vậy, nếu liên quan, có phải em cũng đồng ý
chết vì cậu ta hay không?" Tập Bác Niên nâng cằm cô lên, sâu xa nói, ở
bên trong đôi mắt thâm sâu lóe lên một chút quỷ dị.
Mặc Tiểu Tịch không có chút phản ứng, khuôn mặt cứng nhắc, không có biểu hiện gì, cô từ từ thở dài một hơi: "Tôi mệt, muốn ngủ!"
Nói chuyện với anh, đối mặt với anh, chỉ một phút cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô không muốn nhìn thấy mặt của anh, cũng không muốn nghe thấy
giọng nói của anh.
Tập Bác Niên buông tay ra, bế cô về giường,
giống như rất quan tâm đắp mền cho cô: "Ngày mai tôi sẽ đến, em ngoan
ngoãn ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, biết không?"
Mặc Tiểu Tịch nhắm mắt lại, xoay đầu qua chỗ khác, lời nói của anh, mặc dù rất dễ nghe, nhưng trong lòng cô lại lạnh như băng.
Cứ như vậy nghỉ ngơi ở trong phòng gần nửa tháng, Mặc Tiểu Tịch từ trong
rối loạn tỉnh táo lại, phải làm rõ những gì cần làm, trước khi đứa bé
sinh ra, cô muốn biết rõ sự thật tại sao Tập Vân Noãn lại chết, chứng
minh sự trong sạch của mình, đến lúc đó, cô sẽ làm cho Tập Bác Niên hối
hận, mang đứa bé nghênh ngang rời đi.
Từ khi bắt đầu quyết định
này, cô cũng quyết định giữ lại đứa bé, kể từ nửa tháng nay, cô có thể
cảm nhận được mạch đập của một sinh mạng nhỏ đang nhảy lên trong bụng
cô, gắn liền với máu và nhịp tim của cô, cô yêu đứa bé này, bất luận là
từ một mục đích đáng sợ nào sinh ra, nhưng đứa bé vẫn là đứa bé, từ lúc
bắt đầu hình thành, nó chính là một sinh mệnh thuần khiết, cô sẽ làm cho nó hạnh phúc, bất luận thế nào, cũng sẽ!
Mặt khác, Ninh Ngữ Yên ở trong nửa tháng nay vẫn vô cùng im lặng, cô ta không qua chăm sóc Mặc Tiểu Tịch cũng hợp tình hợp lý, có người phụ nữ nào có thể chấp nhận
người đàn ông của mình có con với người phụ nữ khác, cho dù là thánh
nhân cũng không rộng lượng như vậy.
Dưới cây tử đằng bên ngoài
biệt thự, Ninh Ngữ Yên ngồi ngay ngắn ở đó, đôi mắt ngây dại nhìn về
phía trước, trà Tích Lan Hồng trong tay đã nguội.
"Tiểu thư, cô
định làm thế nào, có cần nghĩ cách làm cho đứa bé của người phụ nữ kia
mất đi hay không?" Nữ giúp việc đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi, cô ta là
người Ninh Ngữ Yên mang từ nhà đến, chuyên làm việc cho Ninh Ngữ Yên.
"Hừ..." Ninh Ngữ Yên cười lạnh: "Cho dù bây giờ đứa bé là do Mặc Tiểu Tịch làm
sẩy, Tập Bác Niên cũng sẽ tính nợ lên đầu tôi, nếu tôi tự ra tay, không
phải càng giấu đầu lòi đuôi sao?" Lần trước anh cảnh cáo cô, cũng giống
như một câu Kim Cô Chú. (Kim cô chú: Đường Tăng dùng để khống chế Tôn
Ngộ Không trong truyện Tây du kí, ví với việc trói buộc người khác)
"Nhưng mà tiểu thư, đứa bé này không thể sinh ra, cho dù Tập tiên sinh trách
cô, tôi nghĩ đến lúc đó, đứa bé cũng đã không còn, ngài ấy cũng sẽ từ từ tỉnh táo lại, nhưng một khi sinh ra, cả đời này của cô sẽ vì vậy mà bị
quấy nhiễu, vĩnh viễn là một cái gai trong lòng cô, nhất định phải nhổ." Người giúp việc hạ giọng nói.
Ninh Ngữ Yên uống một ngụm trà
nguội, đón gió nhẹ thổi tới, từ từ nuốt xuống: "Cô không hiểu đâu, nếu
bây giờ tôi loại bỏ đứa bé này, tôi sẽ biến thành cái gai trong mắt của
Tập Bác Niên, sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ biến thành người bị nhổ."
"Vậy phải làm sao đây? Tiểu thư?"
"Tuy bàn cờ khó hạ, nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội chuyển
ngoặt." Khóe môi của Ninh Ngữ Yên lộ ra nụ cười nham hiểm, trong lòng cô ta đã nghĩ ra cách. Editor: Lost In Love
"Tiểu thư, ý của cô là cô đã có biện pháp phải không?" Đôi mắt của nữ giúp việc sáng lên.
"Nếu tôi cũng mang thai, cô nói xem phần thắng có lớn hơn cô ta không?" Ninh Ngữ Yên cười hỏi.
"Mang thai?" Nữ giúp việc giật mình hô nhỏ: "Nhưng tiểu thư làm sao để mang
thai, không phải cô muốn giả vờ mang thai chứ, nếu chuyện này giấu không xong, đến lúc sự tình bại lộ, ngược lại càng trở nên khó thu xếp hơn."
"Đương nhiên tôi biết chuyện này, nhưng việc gì Ninh Ngữ Yên tôi đã muốn làm,
tôi nhất định sẽ không để lại sơ hở, chỉ cần ở lúc sinh động tay động
chân một chút, mang đứa bé của con tiện nhân kia cướp thành của mình,
đến lúc đó, cô ta sẽ hoàn toàn xong đời." Ninh Ngữ Yên tao nhã nở nụ
cười, nhưng lại vô cùng đáng sợ.
Nữ giúp việc bên cạnh vẫn không
đoán được giả vờ mang thai mà không để lại sơ hở tiến hành như thế nào,
nhưng dựa vào sự lanh trí của tiểu thư, nhất định kế hoạch sẽ vô cùng
hoàn mỹ.
Sau khi Mặc Tiểu Tịch tỉnh táo lại, bắt đầu lặng lẽ
triển khai điều tra, nơi có thể tìm ra manh mối, vẫn là phòng của Tập
Vân Noãn, cô nhất định có giữ lại vật kỷ niệm gì đó của người đàn ông cô yêu sâu đậm khi còn sống, nói không chừng có thể tìm thấy nhật ký, hay
hình ảnh.
Ban ngày, Mặc Tiểu Tịch đứng trước cửa sổ nhìn xe của
Tập Bác Niên lái ra ngoài, lúc 10h Ninh Ngữ Yên cũng xách túi ra cửa, cô lén lút ra khỏi phòng, lúc này ở hành lang vô cùng im ắng, không có một bóng người, mấy ngày nay cô phát hiện, người giúp việc sẽ dọn dẹp vệ
sinh trước 9h30', lên lầu quét dọn từng phòng, cho nên lúc này, bọn họ
sẽ không trở lên đây.
Cô lùi vào phòng của Tập Vân Noãn, khung
hình