
mộng. Nghĩ vậy lòng vừa nghi hoặc vừa sung sướng.
Lát
sau, trời sáng rõ, Trình Tể nghĩ: “Mình phải sang phòng anh trai xem, không
biết chuyện hồi đêm anh ấy có gặp không?”. Đến cửa, cất tiếng gọi: “Anh ơi!”
Trình
Án vừa dậy, thấy Trình Tể thì kinh ngạc kêu lên: “Sao hôm nay thần thái em lạ
thế, khác hẳn mọi ngày, có chuyện gì vậy?” Trình Tể thấy phân vân, trong bụng
thầm nghĩ: “Hay là quả có chuyện lạ thật nên anh ấy nghi?” Bèn giả vờ nói: “Anh
em mình thời vận đen đủi, vạ vật ở đây không biết bao giờ mới về nhà được. Đêm
qua trời lạnh quá, lại buồn bã trong lòng, cứ trằn trọc thở dài mãi, suốt đêm
em không sao nhắm mắt được. Chắc anh có nghe thấy tiếng, mà có gì hay đâu, sao
anh lại bảo thần thái em khác lạ?”
Trình
Án nói: “Anh cũng rét quá, lại nhớ nhà nữa, suốt đêm thức trắng, nghe bên phòng
chú lặng lẽ như tờ. Chú ngủ say thế, sao lại bảo là có tiếng thở than?”
Trình
Tể nghe nói vậy, biết anh trai không biết gì chuyện hôm qua, thấy yên tâm. Đợi
anh rửa mặt chải đầu xong, hai người cùng đi đến cửa hiệu.
Người
trong cửa hiệu ai trông thấy Trình Tể cũng ngạc nhiên kêu lên: “Sao hôm nay sắc
diện của anh đẹp thế?” Trình Án cười nói với em: “Tôi đã bảo mà!”
Trình
Tể chỉ làm như không biết gì, cứ im lặng không đáp. Nhưng chàng ta tự thấy tinh
thần mình rất sảng khoái, da thịt mình cũng mềm mại dễ chịu, khác hẳn mọi ngày,
lòng thấy thích thú, lại lo nàng không đến nữa. Ngày hôm đó, chàng ta cứ luôn
luôn nhìn bóng mặt trời, thấy sao lâu tối thế. Đến lúc vừa chập tối là chàng ta
về nhà ngay, giả vờ kêu đau bụng, đóng luôn cửa lại, ngồi yên lặng chờ đợi.
Đến
lúc tiếng trống canh vừa cất lên thì trong phòng tự nhiên sáng trưng, lại y như
quang cảnh tối hôm qua. Trình Tể đang trông ngóng thì thấy một cặp lò hương dẫn
trước, sau đó là mỹ nhân đi tới ngay trước mặt. Thị nữ chỉ có mấy người, các
loại vật dụng mang theo hầu rất ít. Hai mỹ nhân ngồi cạnh cũng không thấy tới.
Mỹ nhân thấy Trình Tể ngồi ngang với mình thì cười, nói: “Chàng quả có lòng với
thiếp, song phải trước sau như một mới được”. Bèn sai thị nữ chuẩn bị mời trà.
Hai người vui vẻ trò truyện thân ái nồng nhiệt hơn cả đêm qua. Lát sau tan
tiệc, cùng nhau vào giường, thị nữ đều lui ra hết. Nhìn vào chăn đệm, không
thấy ai vào sửa soạn mà vẫn thấy trên dưới toàn gấm thêu rất đẹp. Trình Tể nghĩ
rằng: “Trên giường thế này, nhưng dưới đất rất nhiều bụi bẩn, để xem xem thế
nào.” Nhìn xuống chỉ thấy sàn nhà trải đầy thảm gấm, không hở chỗ nào. Đêm đó
hai người càng thân thiết hoan lạc hơn. Rồi lại giống hôm trước, gà gáy hai lần
là mỹ nhân dậy trang điểm rồi đi.
Từ
đó, cứ vậy thành lệ, không hề sai khác, mỗi lần tới đều cười nói râm ran, tiếng
nhạc vang lừng, anh trai ở ngay sát vách mà không hay biết gì cả. Tình cảm ngày
càng mặn nồng, Trình Tể muốn có cái gì là lập tức có ngay, rất là thần tốc. Một
hôm, ngẫu nhiên nghĩ tới một chùm vải tươi còn lá xanh, mùi rất thơm ngon vừa
được hái từ trên cây xuống. Vừa mới nói rằng chỉ vùng Dương Mai đất Giang Nam
mới có, thế là tự nhiên cành vải Dương Mai rơi xuống ngay trước mặt, quả sai
nhiều chi chít, rất thơm rất ngon. Lại một hôm nói đến chuyện chim Anh Vũ,
Trình Tể nói: “Thấy bảo có loại lông trắng mà chưa từng được thấy”. Vừa dứt
lời, bỗng có mấy con Anh Vũ bay tới, có con màu trắng, có con đủ màu, con thì
tụng kinh Phật, con thì đọc thơ phú, toàn tiếng Quan Thoại vùng Trung Nguyên.
Một
hôm, Trình Tể nhìn thấy một người bán hai viên đá quý gọi là đá Ngạnh Hồng, lớn
bằng đầu ngón tay cái, màu hoa đào, đòi giá 100 lượng. Đêm đó chàng ta nói
chuyện ấy với mỹ nhân, miệng cứ xuýt xoa rằng loại này hiếm thấy lắm. Mỹ nhân
cười, nói: “Chàng đúng là ếch ngồi đáy giếng, tầm mắt hẹp quá. Thiếp sẽ cho
chàng thấy đây.” Nói xong, lập tức thấy trong phòng đầy của lạ: san hô cao hàng
trượng, minh châu lớn bằng quả trứng, đá quý năm màu có viên to bằng cái gùi,
óng ánh lóa cả mắt. Trình Tể ngắm hết thứ nọ đến thứ kia, nhấc lên đặt xuống
liền tay. Một lát sau, mọi thứ đều biến hết. Trình Tể nghĩ bụng: “Mình ban đêm
muốn gì có nấy, thật đã toại lòng, nhưng ban ngày lại vẫn phải làm công cho
người ta. Nàng đâu có biết được tâm sự của mình chứ”. Bèn đem chuyện mình trước
đây buôn bán thua lỗ mất mấy ngàn lượng, đến nỗi phải long đong thế này, kể rõ
cho mỹ nhân nghe, vừa kể vừa thở dài buồn bã. Mỹ nhân lại vừa cười vừa nói:
“Đang vui sao lại nghĩ đến chuyện phàm tục ấy làm gì? Tuy nhiên, chẳng nên
trách chàng vì đó là bản nghiệp của chàng mà, bây giờ thiếp sẽ cho chàng thấy
một cảnh tượng”.
Vừa
nói xong, bỗng thấy trước mắt xuất hiện đầy vàng bạc, chất cao đến tận xà nhà,
nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Mỹ nhân trỏ đống vàng bạc hỏi Trình Tể:
“Chàng có muốn lấy không?” Vốn là lái buôn, nhìn thấy nhiều vàng bạc như thế
sao mà chẳng thèm. Thế là hăng hái động tay động chân tính đến lấy. Mỹ nhân bèn
lấy đũa gắp một miếng thịt trong bát ném vào mặt Trình Tể rồi hỏi: “Miếng thịt
này có dính được vào mặt chàng không?”. Trình Tể nói: “Đây là thịt con vật
khác, làm sao