
ít
lâu sau, đi đón lão trùm Kim Đại Lão về phụng dưỡng đến già.
Một con chim giết
chết bảy mạng người (Tam ngôn)
Năm
Nguyên Hòa thứ ba đời vua Tống Huy Tông, ở quận Hải Ninh, phía ngoài cửa
Vũ Lâm có một nhà chuyên dệt vải đoạn(5). Chủ nhà họ Thẩm tên Dục,
tự Tất Hiển. Nhà họ Thẩm rất giàu có. Vợ là Nghiêm Thị, chỉ sinh được một đứa
con trai đặt tên là Thẩm Tú, tuổi đã mười tám, chưa lấy vợ.
5. Vải đoạn: loại vải
bóng mượt như sa tanh.
Anh
chàng Thẩm Tú này không biết kế thừa nghề cha, chỉ biết chơi bời lêu lổng, đặc
biệt là thích nuôi chim họa mi. Hàng xóm láng giềng trong xóm ngõ đặt cho hắn
cái tên là “Thẩm chim”. Hàng ngày cứ đến canh năm là “Thẩm chim” xách lồng chim
vào trong rừng liễu trong thành để huấn luyện cho họa mi. Ngày nào cũng vậy.
Hôm
đó, Thẩm Tú đi hơi muộn. Đến nơi thì những kẻ nuôi chim khác đã về hết cả rồi,
rừng liễu vắng tanh, trời lại âm u, không thấy một bóng người nào cả. Thẩm Tú
chỉ có một mình, bèn treo cái lồng chim lên cây liễu. Một lát sau, hắn chợt
thấy đau bụng ghê gớm, rồi ngã gục xuống cạnh cây liễu, bất tỉnh nhân sự.
Đúng
lúc đó, có gã thợ đánh đai thùng tên gọi Trương Công gánh đồ hàng đi qua rừng
liễu. Gã nhìn thấy Thẩm Tú mặt mày tái ngắt, mê mệt không biết gì, trên cây có
con chim họa mi đang hót véo von. Chợt nảy lòng tham, Trương Công nghĩ bụng:
“Con chim này ít nhất cũng được hai ba lượng bạc”, bèn xách luôn cái lồng đi.
Không
ngờ đúng lúc này, Thẩm Tú tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy Trương Công xách lồng chim
của mình, muốn bò dậy mà không nổi, đành chỉ la: “Thằng mất dạy kia, lấy con
họa mi của ta làm gì đấy?”
Trương
Công sợ hắn dậy được thì mình chết, bèn chẳng lôi thôi gì nữa, cầm ngay con dao
quắm chém một nhát vào cổ Thẩm Tú, đứt luôn cái đầu lăn lông lốc.
Trương
Công vô cùng kinh hãi, đảo nhìn khắp xung quanh, sợ có người trông thấy. Chợt
ngẩng đầu lên, thấy một cây liễu trống hốc ở giữa, vội vàng xách cái đầu ném
vào chỗ trống hốc đó, rồi cất dao, quặc lồng chim vào đòn gánh, chuồn thẳng.
Đi
được nửa đường, Trương Công gặp ba người lái buôn từ thành Biện Lương đi tới,
trong đó có một người tên là Lý Cát thường cũng rất thích nuôi chim. Lý Cát
thấy trên gánh của Trương Công có treo con họa mi, hót nghe rất hay, bèn bước
tới hỏi mua. Trương Công đang mong thoát vụ này nên chỉ đòi một lượng hai là
bán luôn cho Lý Cát.
Về
đến nhà Trương Công đóng chặt cửa, kể hết sự tình cho vợ nghe. Mụ Trương nghe
nói có được bạc là vui mừng hí hửng.
Lại
nói buổi trưa hôm đó, có hai người gánh phân đi qua rừng liễu, nhìn thấy một
cái xác chết cụt đầu, bèn lập tức đi báo quan. Chỉ chốc lát, toàn thành đều
nhốn nháo cả lên, mọi người tranh nhau đi xem. Thẩm Dục cũng vào rừng liễu,
nhìn thấy quần áo mặc trên xác chết đúng là của con trai mình, thế là khóc rống
lên. Nghiêm Thị ở nhà nghe tin lập tức ngã lăn ra bất tỉnh.
Nửa
tháng trôi qua, vẫn không tìm thấy hung thủ. Thẩm Dục quyết định trước hết phải
tìm được cái đầu của con mình đã, rồi sẽ tính sau. Bèn lập tức viết một tờ cáo
thị đem dán khắp trong thành, trên viết: “Xin thông cáo các quân tử bốn phương,
nếu ai tìm được cái đầu của Thẩm Tú thì xin thưởng một ngàn quan tiền. Ai bắt
được hung thủ, xin thưởng hai ngàn quan”.
Sau
đó, quan phủ cũng yết tờ cáo thị: “Tìm được đầu Thẩm Tú sẽ được thưởng năm trăm
quan. Bắt được hung thủ sẽ được thưởng một ngàn quan”.
Bấy
giờ, ở chân ngọn núi lớn phía nam có một ông lão nghèo khổ thường gọi là Hoàng
Lão Cẩu. Ông ta khi còn trẻ sống bằng nghề khiêng kiệu. Khi già hai mắt bị mờ,
chỉ sống nhờ vào hai người con trai, con lớn là Đại Bảo, con nhỏ là Tiểu Bảo.
Ba cha con ăn không đủ no, mặc không kín mình, sống rất cực khổ.
Hôm
đó, Hoàng Lão Cẩu gọi anh em Đại Bảo đến trước mặt, nói rằng: “Cha nghe người
ta nói có ông tài chủ nào đó tên là Thẩm Tú bị người ta giết chết, không tìm
thấy đầu. Vừa rồi nhà họ xuất tiền thưởng, ai tìm thấy cái đầu sẽ được một ngàn
quan. Quan phủ lại thưởng thêm năm trăm quan nữa. Cha nay đã già, có sống thêm
cũng chẳng được gì, chi bằng bỏ quách cái mạng của cha đi, để các con được sống
sung sướng một chút. Hai con đêm nay hãy cắt đầu của cha đem chôn chỗ cạnh Hồ
Tây. Để qua mấy ngày cho biến dạng không còn nhận ra được nữa thì hãy đi báo
quan lĩnh thưởng, như thế có thể được một ngàn năm trăm quan, lại chả hơn sống
đói khổ như thế này sao? Có điều, không nên chậm trễ, nếu có kẻ khác làm trước
mất thì uổng cái mạng của cha”.
Hai
thằng con nghe xong bèn lánh ra ngoài cửa bàn bạc. Tiểu Bảo nói: “Cha bày cách
này hay quá, đến bậc tướng quân nguyên soái cũng chẳng nghĩ ra. Kế thì hay thật
đấy, chỉ khổ là mất cha”. Đại Bảo là đứa vừa ngu ngốc vừa cục cằn, lập tức nói
ngay: “Xem chừng trước sau rồi cha cũng chết, chi bằng nhân cơ hội này giết ông
đi, rồi đào hố chôn dưới chân núi, mất tăm mất tích, không ai tìm ra được. Còn
lương tâm trời đất thì đây là tự ông bảo chúng ta làm chứ chúng ta có ép ông
đâu”. Tiểu Bảo nói: “Thôi được, có điều, đợi ông ngủ say đã hãy ra tay”.
Bàn
xong, chúng lập t