Old school Easter eggs.
Độc Chiếm

Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

rồi, anh ấy sao lại đến dự

lễ cưới của cô được cơ chứ?

Đằng sau Ken khẽ nói:

- Mẹ! Mẹ đi nhanh lên, Ken đạp vào váy mẹ rồi.

Nhân Mĩ mỉm cười rồi bước nhanh hơn. Cô còn chần chừ gì nữa chứ? Là Ken

đang thúc giục cô cơ mà. Nếu Ken đã muốn thế thì có lẽ cô cũng lên muốn

thế. Chỉ cần nó hạnh phúc là được.

Kiên đưa tay ra đón lấy bàn tay của Nhân Mĩ và mỉm cười thật tươi. Anh

đã chờ đợi cái nắm tay này biết bao, anh đã chờ đợi được nhìn thấy cô

trong bộ váy cưới lộng lấy này biết nhường nào.

Cha đứng chính giữa nhìn hai người con của Chúa hạnh phúc tay trong tay

cũng bất giác làm khoé miệng giãn ra thành một nụ cười. Ông đã chứng

kiến nhiều lễ cưới nhưng có lẽ ông chưa thấy lễ cưới nào có chú rể hạnh

phúc như thế này. Ánh mắt hy vọng, chờ đợi và có cả lo lắng... Một người có trái tim thiết tha và ngọt ngào.

Sau khi những câu hỏi nghi thức kết thúc thì cũng là lúc câu nói cuối cùng cất lên:

- Con có đồng ý nhận Kiên làm chồng cho dù anh ấy có giàu sang hay nghèo hèn, có khoẻ mạnh hay ốm đau bệnh tật không?

Nhân Mĩ hít một hơi thật sau rồi giõng dạc:

- Con đồng ý!

Rồi câu hỏi được chuyển đến Kiên. Anh mắt của anh ấy ngập tràn hạnh phúc. Khuôn miệng mở ra câu trả lời:

- Con...

- Tránh ra...

Tất cả không để ý gì đến lễ cưới nữa mà quay ra người con gái đang điên

cuồng chống đỡ với hai người bảo vệ to con và lực lưỡng. Ánh mắt cô ta

hằn học như một nỗi thù hằn.

Kiên và Nhân Mĩ nhìn người con gái này. Cả hai người đều nhận ra, đó là

Bảo An. Cô ta đến đây làm gì? Nhân Mĩ nghĩ có lẽ cô ta đến dự lễ cưới.

Nhưng có cần phải vào bằng cách này không? Cô ta muốn gây ồn ào sao?

Ken nép vào sát Nhân Mĩ khẽ nói:

- Mẹ! Cô ấy kinh quá.

Nhân Mĩ cúi xuống nói khẽ:

- Cô ấy đến dự lễ cưới.

Rồi cô ngẩng đầu lên nói với hai người bảo vệ đang khoá lại những cái

giãy giụa của Bảo An. Vừa thả được tay ra thì Bảo An đã lao người lên

tận thánh đường và:

"Chát"

Một cái tát trời giáng in hằn lên má phái của Nhân Mĩ. Lớp phấn mỏng

manh không thể che giấu được 5 vết tay hằn đỏ trên mặt. Tất cả đều ngỡ

ngàng sau hành động này. Những tiếng bàn tán, những ánh mắt tò mò bắt

đầu hoạt động trước cảnh tượng này. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Nhân Mĩ thật sự bất ngờ về cái tát này. Cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Bảo An mà khiến cô ta làm vậy. Nhân Mĩ có thể nghe thấy tiếng người bàn tán trong nhà thờ, âm thanh vang vọng...

- Cô cút đi!

Ken đứng gần đó lao ra đẩy Bảo An. Người phụ nữ này đánh mẹ cậu. Cô ta

thật đáng ghét. Tuy nhiên những cái đẩy của Ken không thể làm khó Bảo

An. Cô ta càng cảm thấy chướng mắt bởi thằng trẻ con trước mặt. Nó là

con của ai? Của người con gái mà cô căm hận nhất thế gian này.

Bảo An đưa tay lên định vung ra một cái bạt tai về phía Ken. Nhưng cái

tát còn chưa chạm được đến mặt cậu bé thì đã bị một bàn tay giữ lại. Cô

ta ngẩng mặt lên nhìn người con trai mặc đồ chú rể đang hằn học nhìn

mình đấy giận dữ. Phải rồi! Cô đã đánh người hắn yêu thương nhất cơ mà.

Kiên hiếm khi phải dùng đến ánh mắt này nhìn người khác nhưng hôm nay

anh không thể chịu được người con gái như con mãnh thú điên cuồng này

được nữa. Cô ta không những phá đám hôn lễ của anh mà còn đánh cả người

mà anh sẽ lấy làm vợ. Để rồi bây giờ cô ta còn định ra tay với cả đứa

trẻ mà anh đã nuôi nấng suốt 7 năm qua nữa. Thật là quá quắt.

- Bảo An! Nếu cô đến đây để dự lễ cưới thì chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu cô có ý khác thì chúng tôi mời cô ra ngoài cho.

Nhân Mĩ nói rất từ tốn. Cô không giận dữ, không quát tháo. Đơn giản là

vì cô không muốn đôi co với người không có chút phép tắc lịch sự tối

thiểu này.

Thiệu Vân ngồi bên dưới không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng sự hoảng

hốt đang gần như rút cạn sinh lực của bà. Những cơn đau đớn trong người

bắt đầu kéo đến. Bà chỉ cầu mong sao cho hôn lễ của con gái được trôi

qua một cách êm đẹp.

Bảo An nghe Nhân Mĩ nói vậy thì vội vùng tay ra khỏi bàn tay của Kiên.

Rồi cô ta cười như điên như dại. Cười ngặt nghẽo, nhưng trong những

tiếng cười này ta mới thấy được một nỗi đau đang lan toả không trung.

Bảo An chỉ tay vào Nhân Mĩ nói giọng run run:

- Mày là con hồ li tinh. Mày giở giọng nhân đạo với ai đây? Hãy tự xem

lại bản thân mình đi đã, hôm nay là ngày cưới của mày vậy mà hôm qua mày vào Bar với chồng tao cả đêm. Mày hạnh phúc chứ?

- Chúng tôi chỉ nói chuyện như hai người bạn.

- Có ai làm chứng không? Có ai điên mà tự nhận mình điên không? Ai mà biết mày và anh ấy đã làm những gì?

Tiếng ồn ào lại được dịp vang lên. Chủ để thì miễn bàn, kiểu nào cũng có.

Nhân Mĩ thở dài. Cô cụp đôi mắt xuống, bên má phải vẫn còn thấy rát vì

cái tát vừa rồi. Kiên đang nhìn cô đây dò xét. Anh ấy đã biết người hôm

qua là Cát Vũ, anh ấy có giận không?

- Mời cô về cho.

Giọng của Kiên dõng dạc như tuyên bố. Anh đã chờ đợi lễ cưới này quá lâu rồi. Anh muốn nó phải thật trọn vẹn. Để cho anh được trả lời câu hỏi

cuối cùng của cha. Còn về phía Nhân Mĩ. Phải rồi. Là anh đang giận cô

ấy. Tại sao hôm qua lại giấu anh? Cô ấy và Cát Vũ có thực sự là đã nói

chuyện như