
i xe đến trường đón Ken.
Hôm nay Ken rất vui vì cậu bé và ba người bạn kia đã trở thành bạn tốt
của nhau. cuối cùng thì họ cũng hiểu ra được cái sai của mình đã mắc
phải trong suốt thời gian qua.
Nhân Mĩ bước xuống dắt tay Ken lên xe. Khi đã yên vị trên ghế lái cô mới mỉm cười nói:
- Ken đi học vui chứ?
Ken vừa định quay ra trả lời mẹ nhưng lại nhìn thấy bên má sưng đỏ của mẹ thì cậu vội vàng hỏi lại:
- Mẹ, ai đã đánh mẹ à?
Nhân Mĩ vội quay mắt đi và lấy tay sờ lên má. Cô cười gượng gạo nói:
- Không. Mẹ bị dị ứng thôi. Chúng ta về nhà nhé?
Ken vẫn còn là một đứa trẻ con, cậu rất dễ bị mắc lừa bởi người lớn cho nên đã không nghi ngờ gì câu nói của mẹ cả.
Cát Vũ ngồi trong một quán cà phê yên lặng làm việc. Nơi đây rất yên
tĩnh cho nên anh có thể tập trung cao độ được. Thêm vào đó là hương cà
phê lúc nào cũng ngào ngạt khiến đầu óc anh luôn trong trạng thái tỉnh
táo.
Vừa lúc đó, vị giáo sư khi nãy nói chuyện với nhân Mĩ đã đi vào. Ông ta
đã nhìn thấy Cát vũ ngồi làm việc ở đây. Hai người đã có đôi lần hợp tác nên cũng có thể gọi là quen biết nhau. Nhìn thấy Cát Vũ ông ta liền hồ
hởi đi đến nói:
- Cát vũ. Thật trùng hợp.
Cát Vũ ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Là giáo sư Biên. Anh liền đứng dậy mỉm cười và đưa tay ra bắt:
- Chào ông!.
Ông Biên gọi một tách cà phê đen rồi cũng ngồi xuống đối diện Cát vũ trò chuyện.
- Cậu có qua lại với giám đốc bên Hoa Mĩ sao?
Cát vũ ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư đầy ngạc nhiên rồi hỏi lại:
- Sao ông lại hỏi thế?
- Hôm nay vợ cậu đã đến làm ầm ĩ ở công ti người ta kia kìa.
- Bảo An? Cô ấy đã làm gì?
Cát Vũ biết rằng vợ anh luôn hồ đồ, chỉ biết làm theo cảm tính nhưng cô
ấy có cần đến mức này không? Chẳng phải hôm qua anh đã nhận lời cô ấy
làm một người chồng đúng mực rồi còn gì.
- Vợ anh đã đến công ti và quỳ dưới chân tổng giám đốc của Hoa Mĩ cầu
xin buông tha cho anh - Nói đến đây ông Biên liền cười khoái chí. Ông
cho rằng câu chuyện này rất thú vị - Sau đó hai người dẫn nhau vào phòng nói chuyện, khi đi ra thì vợ anh **** bới nghe rất lọt tai.
Cát vũ nắm chặt cốc cà phê trong tay. Máu trong người anh như chảy dồn
dập. Việc anh cần làm bây giờ là đi tìm Bảo An. Nghĩ thế anh liền đứng
dậy đóng máy tính lại rồi nói:
- Xin lỗi ông! Tôi có việc.
- Nếu muốn tìm vợ cậu thì cậu hãy đi nhanh lên.
Cát vũ không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.
Anh lái xe về nhà luôn. Vừa vào nhà, Bảo An đã chạy ra nói ngọt:
- Anh Vũ. Sao hôm nay anh về sớm vậy?
Cát Vũ đưa tay lên vung một cái bạt tai mạnh khiến Bảo An ngã lăn ra
sàn. Cô không hiểu tại sao anh ấy lại tức giận như vậy. Từ lúc cưới đến
giờ, cho dù cô có làm sai bao nhiêu việc thì anh cũng chỉ quát tháo vài
câu rồi bỏ đi. Chưa bao giờ anh ấy đánh cô. Rồi Bảo An nghe thấy Cát vũ
gằn từng tiếng:
- Bảo An. Tôi và em...tại sao em lại làm như vậy? Em không thấy mất mặt hay sao?
Bảo An dường như hiểu ra Cát Vũ đã tức giận vì chuyện gì. Cô đứng dậy rồi gân cổ lên nói:
- Là ai đã nói với anh? Nhân Mĩ có đúng không?
- Là ai không quan trọng. Nhưng tôi không cho phép em làm như thế với
Nhân Mĩ. Một lần tôi đã bỏ qua, tại sao em vẫn không biết điều mà làm
điều đó lần thứ hai?
- Em không biết! Cô ta cướp chồng em.
Cát Vũ thở dài rồi hạ thấp giọng nói:
- Tôi vẫn là bằng xương bằng thịt trước mặt em, ai cướp của em nào? Nếu
em đã không hiểu chuyện gì thì tốt nhất là hãy ngồi yên. Có phải tốt hơn không?
Bảo An biết mình đã sai, cô cúi gằm mặt xuống lí nhí:
- Em xin lỗi!.
Cát Vũ lại thở dài, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, lấy tay day thái dương rồi nói giọng mệt mỏi:
- Chúng ta li hôn đi.
Câu nói này như xuyên thẳng vào trái tim Bảo An khiến nó vỡ vụn trong phút chốc. Bảo An vội chạy đến bên Cát Vũ cầu xin:
- Anh Vũ! Em xin anh. Anh đừng làm vậy.
Cát vũ đấy Bảo An ra quát:
- Đừng làm vậy? Em xin tôi đừng làm vậy thế mà tại sao em lại làm vậy
với tôi? Em không nghe tôi, tại sao lại cứ thích tìm đến Nhân Mĩ? Tìm
tôi, hãy tìm tôi đây này, cô ấy có tội gì không? Cô ấy đã làm gì với em?
Bảo An lại khóc. Cô lắc đầu nói:
- Không. Em mới là người có tội. Em biết lỗi rồi mà.
- Quá muộn rồi. Tôi không thể chịu nổi nữa.
Nói rồi Cát Vũ đứng dậy đi vào phòng ngủ. Anh sắp xếp quần áo và ra khỏi nhà ngay trong ngày hôm đó. Chỉ còn Bảo An bơ vơ một mình với trái tim
đang rất tiều tụy, héo mòn đi vì đau.
Một tuần sau.
Cát Vũ và Bảo An vừa làm xong thủ tục li hôn. Lúc đóng dấu li hôn, có
người đã lắc đầu thở dài. Những người không hiểu chuyện thường như thế.
Lẽ ra cuộc li hôn này nên kết thúc từ lâu mới phải. Chỉ là tình yêu từ
một phía, nếu cứ cố chấp mà lao vào thì sẽ chỉ khiến cho tất cả cùng đau khổ và mệt mỏi mà thôi.
Lúc bước ra.
Bảo An đã nghĩ rất nhiều trong những ngày qua. Cô đã thông suốt rồi, cô
chấp nhận buông tay, có lẽ cô đã quá mù quàng vào tình yêu tuyệt vọng mà mình tự tạo lên. Tất cả chỉ là một bức tranh không màu do cô tự vẽ,
chẳng có người, chẳng có cảnh vật. Một ngày nào đó cô cũng sẽ nhìn ra sự vô vị. Và ngày đó là hôm nay.
Trước khi bước đi cô đã hỏi Cát Vũ