XtGem Forum catalog
Độc Dược Phòng Bán Vé

Độc Dược Phòng Bán Vé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326514

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

hầm muốn

lên giường ngủ một giấc. Thế nhưng cuộc sống hết lần này đến lần khác

không chiều lòng người. Ngay lúc Mạch Nhiên ngủ say sưa, mơ kiếm được

rất nhiều tiền thì chuông điện thoại reo vang.

Mạch Nhiên vùng vẫy từ trong chăn chui ra ngoài, hai mắt nhắm tịt từ từ lần mò tìm điện thoại, thật muốn chết mà “a lô” một tiếng!

Tức giận chính là người gọi điện đến lại là một kẻ môi giới, hỏi Mạch Nhiên có hứng thú muỗn đầu tư vào

wangpu (tên một trang web) hay không. Mạch Nhiên tức giận, nói “Không có hứng thú” rồi cúp điện thoại.

Một lúc sau chuông điện thoại lại reo, Mạch Nhiên lấy chăn chùm đầu, lại nghe tiếng chuông điện thoại đòi mạng vang lên, rốt cuộc nhịn không được hất tung chăn đứng dậy nhấc điện

thoại lên mắng xối xả.

“Anh có bệnh à, tôi nói tôi không có hứng thú, anh gọi nhiều vậy làm gì? Không biết người khác còn phải nghỉ ngơi sao? Tôi hiện tại không muốn đầu tư wangpu, tôi muốn kiện các anh, anh ở

công ty nào, tên là gì? A lô, a lô… anh nói đi!”

Mạch Nhiên quát lên

mấy tiếng, cho rằng đối phương đã sợ đến mức không dám nói lời nào, định cúp điện thoại thì bên kia truyền đến giọng một người đàn ông.

Thẩm Lâm Kỳ nói: “Là anh!”

Mạch Nhiên trong đầu “đinh” một tiếng, hoàn toàn tỉnh ngủ, lấy tay bịt mũi

nói: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được!”

“Anh nhớ đây là số điện thoại bàn!” Thẩm Lâm Kỳ lạnh lùng nói.

“…” Mạch Nhiên nhất thời như một quả bóng xẹp xuống, khiêm nhường giải thích: “Kỳ thực, em còn chưa tỉnh ngủ…”

“Nghe đã biết!” Thẩm Lâm Kỳ nói.

Mạch Nhiên đỏ mặt, ủ rũ nói: “Em đang ngủ mà, đâu biết là anh gọi, còn tưởng là cái công ty gì gì kia vừa rồi lại gọi để mời đầu tư”

“Xem ra anh sai rồi! “

“Không không… anh thế nào mà sai được, là em… Không! Chính là cái công ty

wangpu kia có lỗi! Hay là anh thuê luật sư tố cáo đi, điều tra xem là

công ty của ai mà quấy nhiễu dân, sau đó kiện cho bọn họ phá sản!”

“Ý kiến không tồi! Ngày mai anh bảo luật sư tiến hành.” Thẩm công tử tiếp tục nói.

Người này định làm thật.

“Em với anh hay nói giỡn thôi mà, là em sai được chưa?” Mạch Nhiên lúc đó

chỉ muốn khóc: Thẩm công tử, ngài đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho em

được không, tim của em thật là không thể chịu đựng nổi được cứ nhảy loạn xạ như thế được!

“Ồ, em định bồi thường anh thế nào đây?” Thẩm Lâm Kỳ hỏi.

Thật đúng là được voi đòi tiên mà. Mạch Nhiên không cam lòng nói: “EM – BÁN – THÂN – KHÔNG – BÁN – NGHỆ, anh có muốn bàn bạc không?” Mạch Nhiên cho

rằng, giữa bọn họ hiện tại đang cách nhau một Thái Bình Dương, người này làm sao có đủ khả năng bay qua mà về ngay được.

Thế nhưng lập tức Mạch Nhiên phát hiện mình đã sai!

“Có thể” Mạch Nhiên nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ không thèm đếm xỉa gì mà đáp ứng, ngay sau đó, chuông cửa đột ngột vang lên, anh nói: “Ra mở cửa nhanh!”

Cảm giác này là rất tinh tế, giống như khi người ta đang vui mừng vì đã

nhảy vọt qua một hố, nhưng sau đó, lại phát hiện mình rơi vào hố phía

sau lớn hơn.

Chết không toàn thây.

Chẳng hiểu sao trong đầu Mạch

Nhiên hiện lên cái câu này. Nhất thời Mạch Nhiên hận không thể tự tát

cho mình hai cái vào mồm: “Cho ngươi chừa cái tội tùy tiện bắt điện

thoại, cho ngươi chừa cái tội tùy tiện nói cái gì mà bán thân không bán

nghệ!” Cuối cùng Mạch Nhiên vẫn phải từ trên giường đi xuống, ra mở cửa.

Quả nhiên Thẩm Lâm Kỳ đang đứng ngoài cửa. Mạch Nhiên vừa mở cửa ra, anh

cũng không hề khách khí rất nhanh bước vào, thuận tiện đưa cho Mạch

Nhiên một vật. Mạch Nhiên phản xạ rất nhanh đỡ lấy, sau đó liền nhìn

thấy, mặt mũi tái nhợt, một bộ âu phục!

Trong tay anh xách theo một

valy hành lý, hình như mới vừa xuống máy bay. Mạch Nhiên nghĩ, anh nhất

định là ngại trở về quá muộn nên liền biến nhà cô thành quán trọ.

Mạch Nhiên tức giận, hận đến nỗi không thể tiến đến đá cho Thẩm Lâm Kỳ một

cước. Trong lúc cô vừa mới quay về phía Thẩm Lâm Kỳ mà nghiến răng

nghiến lợi, anh bỗng nhiên bỏ hành lý xuống hỏi: “Ăn cơm không?”

“Em ở đây hết mì ăn liền rồi” Mạch Nhiên nghiêm mặt nói.

“Không sao, anh có” Thẩm Lâm Kỳ xoay người, lấy một cái túi nilon giơ lên.

Mạch Nhiên lặng người. Đầy một túi mì ăn liền!

Đại boss Thẩm Lâm Kỳ của công ty giải trí Tinh Thiên, quá nửa đêm đến nhà

người ta ăn mì gói, chuyện này có nói ra cho người khác nghe cũng không

ai tin, ngay cả chính bản thân Mạch Nhiên cũng chưa từng trải qua, đều

nghĩ đây là một giấc mơ.

Rốt cuộc là anh điên rồi, hay là cô đang

sinh ra ảo giác. Mạch Nhiên bắt đầu có chút đắn đo, cho đến lúc nghe

thấy tiếng nước từ trong nhà tắm vọng ra, mới xác định chắc chắn. Mạch

Nhiên không khỏi giận dữ, hận đến nghiến răng nghiến lợi hành vi của

Thẩm Lâm Kỳ, hận không thể lao vào, úp cả cái nồi vào mặt Thẩm Lâm Kỳ,

khiến cho anh ta được lĩnh hội một chút bản lĩnh lợi hãi của cô.

Thế

nhưng Mạch Nhiên vẫn còn không đủ dũng cảm, không chỉ có vậy, cô ngay cả một chút gan dạ cũng không có, ai biết được khi Thẩm Lâm Kỳ nổi giận,

liền dùng biện pháp gì hành hạ cô, trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu được anh phá hủy.

Mạch Nhiên thở dài, đổ mì nấu chín vào