
Nhưng mà tình huống hiện tại lại làm cho Giản Chi quẫn bách. Gần như cả cơ thể cô được Thẩm Quân Mặc ôm vào trong ngực. Mà cánh tay anh che chắn ở phía trước cô lại đụng chạm vào ngực, nơi có chút mẫn cảm khiến cô sững sờ.
Thẩm Quân Mặc vẫn ôn hòa, khẽ vỗ vào lưng cô, hỏi: “Không sao chứ? Có đụng vào người không?”.
Giản Chi ngửa đầu nhìn ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt thản nhiên của anh. Cô ngầm tự trách móc chính mình có tư tưởng không lành mạnh, lắc lắc đầu: “Không sao, không có việc gì”.
Thẩm Quân Mặc chỉ cười đáp mà không nói thêm gì nữa. Đến khi nhìn lại Giản Chi mới biết anh đã thu tay về trở lại ngồi ở vị trí ban đầu.
Trải qua chuyện vừa rồi, Giản Chi chẳng thể tiếp tục giả ngủ bèn lấy điện thoại ra bấm bấm lung tung.
Mà ở giữa xe, cánh tay Đinh Di San đặt trên thanh vịn đã nắm thành nắm đấm nhỏ. Móng tay được cắt sửa sạch sẽ đâm vào lòng bàn tay từng vệt từng vệt nhưng cô ta cũng không biết. Trong đầu là hình ảnh Thẩm Quân mặc bảo vệ Giản Chi… Con mắt giấu đằng sau kính râm từ từ hoe đỏ.
Xe chạy khoảng một giờ thì đến nơi. Ngọn núi này đã được mở rộng thành khu ngắm cảnh. Tất cả xe cộ đều đậu tại bãi đỗ xe dưới chân núi. Nói cách khác, sau đó đều dùng phương tiện “hăng cải” để leo núi.
Bởi vì ngồi tít phía sau, nên khi Giản Chi xuống xe đã thấy từng tốp sinh viên tụm năm tụm bảy trò chuyện. Một số người còn cầm máy ảnh, điện thoại chụp ảnh lưu niệm cho nhau. Một số khác rượt đuổi trêu đùa lẫn nhau.
Cảnh vật xung quanh thật đẹp. Khắp nơi đều là màu xanh mướt của cây cối. Nếu tĩnh tâm còn nghe được đâu đây tiếng chim hót líu lo. Không khí trong lành, sạch sẽ. Giản Chi đứng trên khu đất trống, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy từng ngụm không khí hít vào đều có mùi vị ngọt ngào. Cô nhìn cảnh đẹp bao la trước mắt, khóe miệng khe khẽ cười.
Cảm thấy mọi người đều bắt đầu nôn nóng, lớp trưởng cũng không để mất thêm thời gian, sau khi dặn dò mọi người địa điểm tập hợp thì tuyên bố bắt đầu leo núi. Còn khẳng định ai leo lên đầu tiên nhất định sẽ có phần thưởng.
Mọi người hô vang đồng ý rồi nhanh chóng xuất phát. Có một số sinh viên hâm mộ Thẩm Quân Mặc cố tình dừng lại, hơi xấu hổ đứng cách đó không xa chờ anh đi cùng.
Đinh Di San mới nhận chức gần đây nên cùng với sinh viên chưa thân thuộc. Mà người đứng cạnh cô ta, Đinh Tuệ Tuệ cũng là người khoa khác. Lần này nghe cô ta kể mới quấn quýt đòi đi theo.
Hai chị em dắt tay nhau đi về phía Thẩm Quân Mặc. Tiêu Dịch tinh mắt nhìn thấy, ngay lập tức ra hiệu cho Ôn Tử. Hai người này chẳng biết đã hình thành sự ngầm hiểu ý nhau từ khi nào, cứ tự động phân chia công việc: Ôn Tử phụ trách các bạn fan nhiệt tình của Thẩm Quân Mặc còn Tiêu Dịch đối phó với chị em nhà họ Đinh.
Đinh Tuệ Tuệ từ bé đã quen Tiêu Dịch, ngầm có tâm tư riêng với anh, lời nói, ý muốn của anh so với cha mẹ còn quan trọng hơn. Khi Tiêu Dịch liếc nhìn cô nàng một cái, cô ta đã tự động quẳng chị họ Đinh Di San ra sau đầu.
Nghe Tiêu Dịch bảo muốn mời hai chị em leo núi, cô ta không nói thêm gì, trực tiếp kép tay Đinh Di San đi cùng Tiêu Dịch.
Từ đầu Đinh Di San đã nhận ra “âm mưu” của Tiêu Dịch, trong lòng cực kỳ căm giận. Phiền một nỗi Thẩm Quân Mặc còn đứng đây, cô ta không thể nào tức giận được. Đành phải đi theo cô em gái không được tích sự gì.
Ôn Tử ở bên kia năng lực thực hành cũng cực kì tốt. Cô ở trong lớp cũng là người có mối quan hệ thân thiết với bạn bè, mấy người ở đây chỉ đơn giản là hâm mộ tôn kính Thẩm Quân Mặc. Cô tuy tu vi còn chưa bằng Tiêu Dịch nhưng với các thiếu nữ này thì chỉ đôi ba câu là dễ dàng lôi kéo họ cùng đi.
Giản Chi định chạy theo nhưng điện thoại trong túi bỗng reo lên. Cô lấy ra thì thấy tin nhắm Ôn Tử gửi cho mình.
“Chị Chi, em đi trước. Chị hãy chơi vui vẻ với thầy Thẩm nhé… Điểm số môn tiếng pháp của em nằm trên tay chị đấy”.
Phần kí tên còn kèm theo hình ảnh mờ ám. Giản Chi đỏ bừng cả mặt, vội vàng cất điện thoại. Khi ngẩng lên nào còn thấy bóng dáng Ôn Tử và bạn bè của cô ấy.
Trước sau hai ba phút, trên bãi đất trống chỉ còn lại Giản Chi và Thẩm Quân Mặc. Trong khu nghỉ ngơi cách đây không xa, loáng thoáng có vài nhân viên vệ sinh đang tụ tập chơi bài.
Giản Chi bất đắc dĩ quay đầu liếc qua Thẩm Quân Mặc. Ai ngờ anh cũng đang nhìn cô, cười vui vẻ.
Giản Chi ngẩn ngơ, vô duyên vô cớ cảm thấy e thẹn, lúng túng.
Lúc đầu cô nhìn chưa kỹ, giờ mới thấy hôm nay trang phục của Thẩm Quân Mặc rất đơn giản, thoải mái. Khác hẳn với những lần gặp gỡ trước đây của hai người.
Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám có mũ, nhìn rộng rãi nhưng không thùng thình. Theo từng bước đi, khung xương vững chãi và cơ bắp cứng cáp ẩn hiện sau lớp quần áo làm cho người khác bị thu hút.
Ánh mặt trời như ẩn như hiện giấu mình sau những áng mây cùng với dáng vẻ tinh anh không hề che giấu của anh trông như đối nghịch nhưng thật ra lại bổ sung rõ rệt cho nhau.
Trông anh bước từng bước về phía mình, Giản Chi chợt nghĩ đến câu quảng cáo – đàn ông, bất chỉ nhất diện .(Tha thứ cho mình, không thể nghĩ ra được một câu thuần Việt mà súc tích cho cái quảng cáo này >.