
nhìn rõ người đang đứng ở đây là ai. Cái bộ dáng ướt sũng, chật vật này của anh thật khác xa so với hình tượng hằng ngày.
Mái tóc ngắn đã ngấm nước mưa đến mềm oặt, quần áo giống như vừa nhúng nước xong. Cả vẻ mặt cũng chẳng thong dong như ngày thường, ánh mắt anh u ám, còn có sự lo lắng vẫn còn chưa biến mất.
“Anh..” Giản Chi khe khẽ nói. Mới được một chữ đã bị Thẩm Quân Mặc cắt ngang.
Lần đầu tiên anh nhíu mày với cô: “Nhanh, nghe lời”.
Nói xong chẳng cho Giản Chi phản ứng đã đẩy cô vào trong phòng. Còn anh quay lại nhặt túi cát khi nãy chất lên bậc cửa.
Giản Chi tuy hơi hồ đồ nhưng tốc độ tắm rửa vẫn rất nhanh. Xong xuôi cô mang dép vào chạy thình thịch xuống dưới nhà.
Lúc này Thẩm Quân Mặc cũng vừa chất xong bao cát thành hình tròn, tạo nên một bờ đê nhỏ trước cửa quán, dòng nước bị chặn lại chảy ngược ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân phía sau, anh giũ giũ nước trên người, xoay người bước vào.
Giản Chi đứng ở phòng khách, Thẩm Quân Mặc tuy vẫn chật vật nhưng vẻ thong dong bình tĩnh đã trở lại.
Giản Chi nhìn anh cười dịu dàng, bước về phía mình, bỗng nhớ đến lời thoại trong một bộ phim
… Ý trung nhân của ta là anh hùng tái thế, một ngày nào đó chàng sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cưới ta…
Vì nghĩ đến mấy câu thoại nên gò má Giản Chi ửng hồng. Cô nhìn chằm chằm anh, bỗng nghĩ đến gì đó, xoay người chạy lên lầu.
Thẩm Quân Mặc xoa xoa mũi, cười thầm.
Một lát sau có tiếng Giản Chi từ trên lầu xuống. Trong tay cô có thêm một bộ đồ mặc ở nhà.
Bộ đồ làm từ bông, có mũ trùm đầu, phía trước còn in một nhân vật hoạt hình đang nhe răng cười… Tuy bộ đồ đáng yêu nhưng nhìn vào vẫn biết đây là quần áo dành cho con trai.
“Đây là quần áo em trai tôi. Nghỉ lễ nó hay đến đây chơi nên để sẵn vài bộ”. Giản Chi thấy Thẩm Quân Mặc rũ mắt im lặng khi cô đưa quần áo cho bèn giải thích vài lời: “Quần áo anh ướt hết rồi, thay ra đi”.
Thẩm Quân Mặc cười cười nhìn Giản Chi, nghĩ gì nào ai biết.
Giản Chi vốn đã hơi hơi xấu hổ, bị anh nhìn như thế mặt càng hồng hơn. Cô vội vàng kéo tay anh, dẫn lên cầu thang: “Phòng tắm ở tầng trên, tôi dẫn anh lên”.
Gọi là phòng tắm chứ thật ra chỉ là một góc nhỏ được ngăn lại mà thôi.
Thẩm Quân mặc đi đến đây tất nhiên sẽ đi qua phòng ngủ của Giản Chi. Tường và sàn được làm bằng gỗ, trang hoàng đơn giản, dưới cửa sổ có đặt một kệ sách nhỏ. Giường được đặt sát tường, đồ đạc trên giường cũng được sắp xếp gọn gàng. Phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, chỉnh tề.
Đây là lần đầu tiên Giản Chi dẫn người ngoài vào phòng riêng nên hơi ngại ngùng. Cô đẩy cửa phòng tắm, giới thiệu sơ qua đồ dùng bên trong. Sau đó lấy một cái khăn mặt mới đưa cho anh: “Anh tắm rửa đi, tôi xuống dưới đây”.
Cách cánh cửa gỗ Thẩm Quân Mặc nghe Giản Chi nói lắp bắp thì bật cười.
Anh nhìn bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch. Phía trên đặt một cái ca súc miệng màu vàng có chứa một chiếc bàn chải đánh răng màu hồng. Trên vách tường treo vài chiếc khăn mặt in hình hoa cỏ.
Thẩm Quân Mặc cứ đứng yên trước gương, tưởng tượng hình ảnh sinh hoạt hằng ngày của Giản Chi giữa bốn bức tường nhỏ bé này.
Anh cười cong cong khóe miệng, với tay lấy cái thau màu tím nhạt. Trên bệ ngoài sữa tắm, dầu gội đầu còn có một bình hoa nho nhỏ.
Chẳng biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt Thẩm Quân Mặc chợt tối sầm lại rồi lóe sáng. Tựa như cười mà chẳng phải cười, phiền muộn mà chẳng phải phiền muộn. Anh đè xuống sự kích động trong lòng, lắc lắc đầu tự cười sự bất đắc dĩ của bản thân. Rồi bỗng chuyển sang vẻ mặt vui sướng, lấy nước nóng trong bình pha với nước lạnh.
Thẩm Quân Mặc tắm rửa thay quần áo sạch xong xuống lầu thì thấy Giản Chi đang pha trà. Cô nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang vọng lại nên quay đầu cười với anh. Vẻ mặt cô hết sức tự nhiên, sự túng quẫn ngượng ngập do yêu thích đã được che giấu kĩ càng.
Thẩm Quân Mặc cười đáp lại cô, bước đến.
Giản Chi rót trà ngon, liếc nhìn bộ trang phục thiếu niên anh đang mặc, lại thấy muốn cười.
Nhìn thoáng qua có cảm giác Thẩm Quân Mặc khá gầy nhưng ẩn sau lớp quần áo là một cơ thể có cơ bắp. Vào giờ phút này, một người đàn ông có vóng dáng cường tráng lại mặc một bộ quần áo trẻ con nhí nhảnh. Sự chênh lệch khiến người khác vô cùng buồn cười.
Cũng may em trai cô cũng cao, anh khoác bộ quần áo lên người tuy vẫn hơi nhỏ nhưng cũng không có vấn đề gì lớn.
Thẩm Quân Mặc đặt tách trà xuống, ngắm khóe miệng cô cong cong ý cười, thuận miệng hỏi: “Đang cười cái gì?”.
Giản Chi nâng tách trà lên che nụ cười ở miệng nhưng ý cười nơi đôi mắt sao có thể giấu được đây. Cô dừng vài giây, nhẹ nhàng nói: “Không có gì, anh mặc bộ đồ này rất thú vị”.
“Sao lại nghĩ là thú vị?”
“À, so với ngày thường có rất nhiều sự trái ngược”.
“Ồ”. Thẩm Quân Mặc nghe xong nhíu mày, giọng nói trầm ấm hỏi: “Bình thường thì thấy thế nào?”
“Ừm..”. Giản Chi suy nghĩ: “Khi mặc âu phục thì rất hoàn mỹ, khi mặc đồ thể dục thì rất văn nhã”.
Thẩm Quân Mặc cười tươi, khẽ ho khan một cái: “A, trước đây tôi cũng không để ý. Giờ nghe cô nói chắc đúng là thế rồi”.
Giản Chi nghe có hơi khó hiểu, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Quân Mặc chẳ