
ăn tôi nấu hằng ngày tôi cũng ăn, làm gì có vấn đề. Chắc có nhầm lẫn…”.
Người đàn ông thiếu kiên nhẫn quát lớn: “Đúng sai gì chờ chúng tôi điều tra xong sẽ sáng tỏ ngay”.
Ôn Tử thấy Giản Chi bị vu oan, định cãi lại thì bị Giản Chi ngăn cản. Đây là tai bay vạ gió, chứ Giản Chi không thẹn với lương tâm. Đối phương đã nói phối hợp điều tra thì cô chỉ cần kể rõ mọi chuyện là sẽ ổn. Giờ có tranh cãi cũng vô ích.
Nhưng dù Giản Chi đã thuận theo nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Người đàn ông đưa ánh mắt nhìn về khuôn mặt đang giận dữ của Ôn Tử, lạnh giọng nói: “Theo tôi biết ở đây ngoại trừ chủ quán còn có một nhân viên nữ làm thêm. Vì vậy cô cũng phải theo tôi về đồn làm việc”.
Giản Chi cả kinh. Mọi chuyện hình như phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Ôn Tử vẫn đang là sinh viên đại học, nếu bị dẫn đi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai sau này.
Giản Chi che trước Ôn Tử, cực kì kiên định từ chối yêu cầu của đối phương. Hai bên đang giằng co thì cửa lớn bị đẩy ra. Mọi người trong phòng đồng loạt quay người nhìn ra cửa.
Giản Đan mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong tay cậu cầm hai bình thuốc mới mua, nhìn đám người mặc cảnh phục rồi nhìn Giản Chi, Ôn Tử.
“Cậu là ai?”. Người đàn ông đứng đầu mở miệng hỏi.
Trong lòng Giản Chi lo lắng. Cô biết tính cách Giản Đan rất kích động. Cô sợ cậu sẽ làm những chuyện khiến bản thân chịu thiệt thòi.
May mà Ôn Tử phản ứng nhanh, cố gắng giả vờ bình tĩnh nói với Giản Đan: “Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi hôm nay không mở cửa, phiền anh lần sau lại đến”.
Giản Đan cau mày. Cuối cùng cậu cũng hiểu có chuyện không hay rồi.
Người đàn ông đứng đầu híp mắt đánh giá Giản Đan. Trong nháy mắt không khí ngưng trệ, chỉ vài giây trôi qua mà khiến Giản Chi căng thẳng, mồ hôi lấm tấm.
Cũng may cuối cùng người đàn ông dời ánh mắt, không kiên trì dò xét thân phận Giản Đan nữa. Giản Chi thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông thì nghĩ người kia chỉ nhắc đến hai cô gái với ông ta nên người khác cứ cho qua một bên đi, đỡ gây thêm rắc rối. Ông ta giơ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt dứt khoát: “Được rồi, thời gian đã muộn, mời hai cô đi theo chúng tôi”.
Giản Đan cứ thế đứng như trời trồng nhìn theo Giản Chi và Ôn Tử bị đám người kia dẫn đi đến khi chiếc xe cảnh sát mất hút cuối đường.
Dù sao cũng chỉ là học sinh lớp 11 nên cậu cảm thấy sốc trước những gì vừa diễn ra. Chỉ khi có một cơn gió lạnh thổi qua, cậu mới rùng mình sực tỉnh.
Trên cánh cửa quán đã bị dán giấy niêm phong. May mà lúc cậu ra ngoài mua thuốc cảm vẫn nhớ mang theo điện thoại di động – cũng coi như một chuyện đáng vui mừng.
Nhưng, nên gọi cho ai bây giờ?
Người đầu tiên Giản Đan nghĩ đến không phải người nhà hay bạn bè thân thuộc mà là người đang đi công tác ở nơi khác – Thẩm Quân Mặc.
Cậu nhớ đến lời dặn dò trước khi đi của anh nên nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Thẩm quân Mặc.
Khi Giản Chi và Ôn Tử bị dẫn đến đồn thì đã hết thời gian làm việc. Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lác đác vài nhân viên đang trực.
Bọn họ nhìn thấy Giản Chi và Ôn Tử bị dẫn vào cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi lạnh lùng quay sang chỗ khác tiếp tục công việc. Thậm chí còn chẳng chào hỏi mấy người đàn ông mới đi vào.
Người đàn ông đi đầu dẫn hai cô đến một căn phòng thẩm vấn cuối hành lang. Căn phòng giống như đã bị bỏ không từ lâu. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, bụi bặm xộc lên dày đặc trong không trung, lượn lờ khắp nơi. Giản Chi đang bị cảm, bụi bám vào mũi khiến cô hắt xì liên tục. Ôn Tử lo lắng nhìn cô chăm chú.
Cảnh tượng tiếp theo diễn ra giống hệt trong phim vẫn hay chiếu. Sau khi Giản Chi, Ôn Tử ngồi xuống bàn, người đàn ông bật công tắc chiếc đèn trên bàn, giọng nói âm u lạnh lẽo: “Thành thật khai báo đi”.
Giản Chi khó khăn mãi mới thích ứng được với không khí ẩm mốc, mục nát nơi này thì nghe được câu nói như vậy. Trong lòng cô bỗng trào lên một cảm giác tức giận cực kì. Lúc nãy còn nói mời về phối hợp điều tra, hóa ra đã thu thập chứng cứ đầy đủ chỉ còn chờ cô thừa nhận?.
Cổ họng Giản Chi khô khốc, giọng nói khàn khàn: “Các anh bảo chúng tôi đến để phối hợp điều tra, giờ lại nói phải thành thật khai báo là sao?”.
Người đàn ông kia cũng không đôi co với Giản Chi, hầm hừ một tiếng rồi dùng tay bẻ ngoặt đèn bàn. Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt Giản Chi.
Trong nháy mắt Giản Chi xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng không nhìn rõ cái gì.
Ôn Tử hoảng loạn, nhanh chóng ôm Giản Chi vào trong ngực, bảo vệ cô ấy tránh khỏi ánh sáng. Còn bản thân thì tranh cãi với người đàn ông. Bỗng cửa sắt đang bị đóng chặt bị người ngoài kéo ra.
Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cầm một tờ giấy A4 bước vào. Anh ta thì thầm gì đó vào tai người ngồi ở bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Người đàn ông kia phất phất tờ giấy trong tay, nhìn về phía Giản Chi lạnh lùng nói: “Đây là kết quả báo cáo kiểm tra. Căn cứ vào số liệu phía trên có thể thấy quán ăn của cô có sử dụng những hóa chất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn tìm thấy hóa chất M thuộc danh sách cấm sử dụng trên toàn quốc, là loại hóa chất khi sử dụng cho n