Insane
Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 8.5.00/10/273 lượt.

vào lòng. Cô bé được đà thơm bèm bẹp vào hai má Giản Chi, ngọt ngào gọi cô nhỏ.

Giản Chi đỏ mặt bởi mấy chữ của Đồng Đồng vừa nói. Thẩm Quân Mặc đứng bên cạnh bỗng này sinh một ước muốn, anh hận bản thân không thể ngay lập tức bước đến hôn vào hai má Giản Chi.

Khi ăn cơm, Đồng Đồng bỏ mặc chú nhỏ, ngoan ngoãn ngồi cùng với Giản Chi.

Cha mạ Thẩm càng nhìn càng vui mừng, cười đùa nói hai người có duyên với con trẻ như vậy, sau này sinh con nhất định sẽ trở thành cha mẹ tốt.

Giản Chi nghe xong không biết phản ứng thế nào đành lơ đãng chơi đùa cùng Đồng Đồng. Cô thầm nghĩ cha mẹ Quân Mặc và cha mẹ mình sao lại có suy nghĩ hợp ý nhau vậy chứ, mở miệng là nhắc đến chuyện này.

Giản Chi lần đầu đến nhà Thẩm Quân Mặc đã cảm nhận được tuy gia đình anh là thế gia nhưng mọi người trong gia đình đều cực kì nhiệt tình, nên cô cũng bớt đi phần nào căng thẳng.

Ngoại trừ chủ đề con cái khiến cô hơi mất tự nhiên thì mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Thầy Thẩm chăm sóc cô rất cẩn thận, tỉ mỉ nên người nhà họ Thẩm càng thầm mừng, kiểu này sắp có chuyện vui rồi.

Vào dịp Giáng sinh, gia đình Giản Chi về nước nghỉ lễ, thăm họ hàng.

Trời vừa sáng Thẩm Quân Mặc đã nhận được tin tức của Giản Chi. Anh sắp xếp thời gian đi đón cả gia đình cô, còn chu đáo đặt trước cơm trưa ở một nhà hàng nổi tiếng. Tuy mọi người đều nhất trí tài nghệ đầu bếp ở nhà hàng này nấu không ngon bằng Giản Chi nhưng trước sự nhiệt tình của Thẩm Quân mặc, mọi người đều vô cùng cảm động.

Sau đó mẹ Thẩm nhận được tin tức, bà điện thoại đến muốn mời gia đình Giản Chi đến nhà chơi dùng cơm.

Ngày thứ hai về nước, gia đình Giản Chi vui vẻ nhận lời mời của mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm rất nhiệt tình, hiếu khách nên hai gia đình tuy mới gặp gỡ lần đầu nhưng tựa như quen biết đã lâu. Đặc biệt bạn nhỏ Đồng Đồng và cháu trai của Giản Chi cứ ê ê a a nói tiếng Anh với nhau khiến hai bên cười vui vẻ.

Trên thế gian này, chuyện hạnh phúc nhất chưa chắc là anh yêu em, em cũng yêu anh mà chính là tình yêu của chúng ta khiến gia đình anh và em đều hạnh phúc.
Ngày Thẩm Quân Mặc và Giản Chi kết hôn, cặp đôi Tiêu Dịch và Ôn Tử cũng đến phụ giúp.

Ôn Tử sắp tốt nghiệp nên thời gian rảnh càng ngày càng nhiều. Người chị em tốt nhất của cô kết hôn nên cô càng phải xắn một tay giúp đỡ.

Thế nhưng Tiêu Dịch ở bên cạnh luôn đăm chiêu nhìn Ôn Tử, vẻ mặt dường như không yên lòng.

Nhân lúc mọi người ra ngoài, Giản Chi kéo tay Ôn Tử nói: “Em nhanh nghỉ ngơi đi. Nhìn cái ánh mắt lo lắng của Tiêu Dịch kìa. Sợ chị bắt nạt em hay sao chứ?”.

Ôn Tử nhìn về Tiêu Dịch, giọng nói ngọt ngào: “Tại anh ấy hay lo vặt thôi”.

Giản Chi cười cười: “Chị thấy Tiêu Dịch càng ngày càng yêu em ấy nhỉ? Bao giờ cưới đây?”.

Ôn Tử hơi ngại ngùng, mở miệng định nói lại thôi. Cô bé cúi đầu nghịch nghịch cái nơ trên váy, lúng ta lúng túng nói: “Chị Chi, em có chuyện muốn nói với chị”.

Giản Chi nhìn cô bé, ngừng cười, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”.

Ôn Tử ngẩng đầu, vẻ mặt hồng hồng: “Em, em có thai rồi”.

Giản Chi tưởng mình nghe nhầm. Bởi Ôn Tử còn vì chuyện này mà khổ sở mất một thời gian.

Cô ngừng một chút, vừa mừng vừa lo hỏi:”Thật hả?”.

Chưa đợi Ôn Tử trả lời cô đã vội vã trách cứ: “Vậy mà mấy ngày nay em còn chạy lăng xăng giúp chị làm gì. Em nên nói với chị rồi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chứ?”.

Ôn Tử cười toe toét nói: “Không sao đâu chị. Bác sĩ nói cũng cần vận động thì thai nhi mới khỏe được”.

Giản Chi mừng rỡ gật đầu, thật tâm vui mừng cho Tiêu Dịch và Ôn Tử: “Hai người biết khi nào? Sao giấu chị lâu như vậy?”.

Ôn Tử khe khẽ bảo: “Được tám tuần rồi chị. Sức khỏe của em chị cũng biết mà. Em cố gắng không nghĩ gì về chuyện đó, ai ngờ… Em còn chưa tốt nghiệp nữa nên chuyện này hơi…”.

Mặc dù hơi phiền não vì chuyện này nhưng trên khuôn mặt Ôn Tử vẫn lộ ra niềm hạnh phúc rạng rỡ.

Giản Chi cười khuyên: “Tiêu Dịch yêu em như thế, nhất định đã suy nghĩ chu đáo mọi chuyện cho hai mẹ con nên em nhất định phải luôn vui vẻ”.

Nhờ những lời nói của Giản Chi nên Ôn Tử cũng xuôi xuôi, để mặc Tiêu Dịch sắp xếp.

Sau khi đám cưới diễn ra suôn sẻ, Ôn Tử được Tiêu Dịch cấp tốc hộ tống về nhà nghỉ ngơi.

Hôn lễ kết thúc, Thẩm Quân Mặc và Giản Chi bước vào phòng tân hôn. Nhưng tâm trí của Giản Chi vẫn mải vui mừng vì chuyện của Ôn Tử.

Thẩm Quân Mặc nhìn Giản Chi thất thần, thầm thở dài. Anh cố ý trưng ra vẻ mặt không hài lòng, nâng cằm Giản Chi lên, giọng nói ấm áp: “Này, cô dâu của anh, em quên mất chú rể của mình rồi à?”.

Giản Chi nghe Thẩm Quân Mặc nói, nghĩ thái độ của mình cũng sai nên chủ động ôm eo anh, tựa vào ngực anh, nũng nịu: “Ôi, anh đẹp trai thế này, em sợ bị mê hoặc nên mới không dám nhìn”.

Thẩm Quân Mặc nở nụ cười, nắn nắn bàn tay của Giản Chi, hơi hơi gãi vào lòng bàn tay cô, giọng điệu ngả ngớn: “Ồ, hóa ra anh có sức hấp dẫn lớn như vậy ư?”.

Nói xong hai người cố nén cười. Giản Chi tiếp tục gật đầu phụ họa anh bằng một nụ hôn lên khóe miệng Thẩm Quân Mặc.

Thẩm Quân Mặc ôm chầm lấy Giản Chi. Cô đã tự mình dâng đến cửa, anh sao có thể buông tha dễ dàng cơ chứ.

Bắt đầu từ khoảnh khắc Giản Chi hôn anh,