
y mắt đã thấy Quân Lan Chu xuất
hiện, một tay cầm khay trà, một tay nắm chặt cổ tay đang giữ mảnh vỡ của nàng.
“Thiếp đã mất đi thanh
bạch, không có mặt mũi tiếp tục sống trên đời!”
“Không có.”
“Chàng không cần an ủi
thiếp. Nhất định như thế, nếu không bọn cường đạo sao có thể buông tha cho
thiếp?”
“Bọn họ đã chết.”
“Không cần gạt thiếp, bọn
họ làm sao có thể tự dưng mà chết. Nhất định là sau khi vũ nhục thiếp đã rời
đi!” Nàng một mực bảo vệ ý kiến của mình.
Quân Lan Chu nheo nheo
mắt, sau đó một tay hắn đặt khay xuống bàn, lại cầm mảnh nhọn trong tay nàng
quăng đi, sau đó ôm lấy thân thể nàng đặt xuống giường, bản thân hắn cũng cởi
giày leo lên, gắt gao siết chặt nàng.
“Tướng công, chàng......
chàng muốn làm gì?”
“Chứng minh nàng không bị
mất đi thanh bạch, và nam nhân đầu tiên của nàng là ta.”
Rất lâu sau đó --
“Có đau không?”
“Đau...... Rất đau!”
“Chảy máu không?”
“Có, có máu!”
“Như vậy, nam nhân đầu
tiên của nàng là ta?”
“Vâng.”
“Tốt, ta đi phân phó tiểu
nhị giúp nàng chuẩn bị nước ấm. Ngâm thân trong đó, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Dứt lời, hắn hạ chân
xuống giường mặc quần áo.
“...... Tướng công.”
“Sao?”
“Thiếp còn tưởng rằng
chàng ‘không được’!”
“......”
~.~
Nàng đang chảy nước
miếng.
Ánh mắt tham lam lưu
luyến nhìn một bàn đầy thức ăn, nước miếng của nàng cũng càng lúc càng nhiều,
cơ hồ có thể dìm chết cả vùng ngoại thành.
“Mau ăn đi!”
“Nhưng...... Nhưng tướng
công, chúng ta...... có đủ khả năng chi trả không?”
Quân Lan Chu không nói,
chỉ yên lặng lấy một tập giấy đưa cho Mông Mông. Mông Mông nghi hoặc mở ra xem,
không nhịn được kinh hô, đó là cả xấp ngân phiếu, tối thiểu cũng vài vạn lượng.
“Cái này...... ở đâu ra?”
“Lúc xuất môn, mẫu thân
đã đưa ta.”
Mẫu thân đưa?
Vậy tại sao không khi nào
động tới!
“Nhưng nhưng nhưng......
Nhưng vì sao chàng không lấy ra dùng?”
“Ta có dùng.”
“Có sao? Lúc nào?”
“Mua bánh bao.”
Mông Mông, không biết nên
khóc hay cười, cúi đầu nhìn ngân phiếu trước mắt, mỗi một tấm ít nhất cũng hơn
một nghìn lượng. Chàng là dùng một nghìn lượng này để đi mua bánh bao?
“Nhưng, tướng công à,
chàng hiển nhiên cũng có thể ăn nhiều hơn một chút, mặc nhiều hơn một chút mà!”
“Không cần, chỉ cần không
để bụng đói là được, cần gì phải ăn no. Quần áo chắp vá vài miếng cũng có thể
mặc tốt, mặc đẹp để làm gì.”
Mông Mông trừng mắt, hơn
nửa ngày sau rốt cục cũng hiểu được.
Tướng công của nàng không
nghèo, chỉ là quá tiết kiệm, mà không phải loại vừa, chính là vô cùng hà tiện,
hết sức hà tiện. Không, nói hà tiện thật sự là quá hàm súc rồi, hắn căn bản
chính là keo kiệt đáng chết!
Vì thế, không hé răng nói
nửa lời, nàng đem ngân phiếu trả lại cho Quân Lan Chu, sau đó bắt đầu cắm cúi
ăn, lùa hết thức ăn vào miệng.
Nhưng mà chưa được mấy
miếng, nàng phát hiện ra Quân Lan Chu nãy giờ không động đũa.
“Tướng công, chàng vì sao
không ăn?”
“Ta vừa ăn nửa cái bánh
bao, không có đói.”
“Nhưng một mình thiếp làm
sao ăn hết!”
“Dư thì đóng gói lại,
trên đường có thể từ từ ăn.”
Mông Mông há miệng không
tin nổi. Hồi lâu sau, nàng buông đũa, không ăn nữa.
“Ăn tiếp đi?”
“Chàng là tướng công,
thiếp là thê tử. Tướng công không ăn, thê tử có thể nào ăn?”
Quân Lan Chu nhíu mày,
tức thì cầm đũa lên. “Được rồi, ta ăn, nàng cũng mau ăn đi!”
Hắn gắp một đũa rau xanh,
Mông Mông cũng theo đó gắp rau ăn, sau đó dừng lại nhìn hắn.
“Sao lại ngừng?”
“Chàng ăn cái gì, ta ăn
cái đó!”
Lông mày Quân Lan Chu
xoăn tít lại. Một lát sau, hắn mới giơ đũa gắp đùi gà, Mông Mông lập tức cũng
gắp lấy đùi gà, vội vã cắn ăn.
Cứ như vậy, hắn ăn cái
gì, nàng liền ăn cái đó. Hắn dừng lại, nàng cũng dừng lại. Hắn tiếp tục ăn,
nàng cũng tiếp tục ăn. Thậm chí hắn uống một ngụm trà, nàng cũng theo đó uống
một ngụm trà. Cho đến khi nàng buông đũa không hề gắp theo hắn, hắn cũng hạ đũa
xuống.
“No rồi?”
“Không, phải nói là sắp
chết vì phình bụng!”
Vì thế, hắn không ăn tiếp
nữa. Những thứ còn dư, toàn bộ gói lại.
“Tướng công, đừng nhanh
như vậy đi được không? Bụng thiếp căng to đến mức không đi nổi!”
“Ừ, ta gọi tiểu nhị tiếp
thêm một bình trà ngon, chờ nàng khỏe rồi lên đường.”
Một lát sau, tiểu nhị đưa
trà tới, Mông Mông đang định hỏi Quân Lan Chu một số chuyện, chẳng hạn như hắn
đang nghĩ gì trong đầu, rồi tại sao lại đãi nàng một bữa ngon hoành tráng như
thế, bỗng dưng nghe thấy một đoạn đối thoại “thú vị” từ bàn kế bên.
“Ai lừa ngươi, toàn bộ đi
đời nhà ma.”
“Toàn bộ đi đời nhà ma?
Hơn ba trăm người đều đã chết?”
“Chính là như thế, ba
trăm người, không sót một ai!”
“Chết thật tốt!”
“Đúng vậy, nơi này của
chúng ta rốt cuộc cũng có thể trở lại bình yên!”
“Bọn thổ phỉ chết tiệt
quấy phá dân chúng đã nhiều năm, cuối cùng cũng bị báo ứng!”
“Nghe đâu bọn họ chết rất
thảm!”
“Thảm thế nào?”
“Ta cũng không rõ, chỉ
biết là sau khi bộ khoái nhìn thấy trở về, đến bây giờ vẫn còn ói mửa không
thôi!”
Nghe đến đó, Mông Mông
lập tức kéo kéo ống tay áo của Quân Lan Chu.
“Tướng công.”
“Chuyện gì?”
“Là chàng?”
“Ừ.”
“Thật là lợi